Nhẫn đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Seungmin có vẻ lầm lì hơn trước. Cậu không pha trò hay nói những câu hài hước khi Stray Kids đang đùa giỡn nữa. Điều này làm Chan cảm thấy lo lắng, anh muốn tâm sự để hiểu về cảm giác mà Seungmin đang trải qua. 

"Em có chuyện gì không vui mà không thể nói ra sao, Seungmin?"

"Không ạ, anh đừng bận tâm"

"Em biết là anh luôn sẵn sàng để lắng nghe"

"Em biết"

"Em có thể nói với anh bất cứ điều gì"

"Em ổn, hyung. Chỉ là em mệt mỏi vì tập luyện nên không có nhiều năng lượng thôi"

"Alright, hãy tâm sự với anh bất cứ lúc nào"

"Em biết rồi hyung"


Chan bước ra khỏi phòng Seungmin và nhận ra dorm của cậu không có điều gì bất thường cả. Felix và Jeongin vẫn chơi game với chiếc máy tính còn Lee Know thì đang dọn mấy cái thùng rỗng của bọn nhóc mua hàng trên mạng. Chan căn dặn ba người chăm sóc cho Seungmin trước khi rời khỏi đó. 

Lee Know nấu bữa tối, gọi ba đứa nhóc ra ăn. Hai đứa có mặt nhanh chóng vì chúng chỉ di chuyển từ phòng khách sang bàn ăn còn một đứa thì vẫn ở trong phòng, gọi mãi không thấy trả lời. Lee Know gọi thêm một lần nữa trước khi gõ cửa phòng Seungmin. 

"Seungmin à, ra ăn tối thôi"

Và rồi anh mở cửa bước vào phòng mà không nói thêm lời nào nữa. Seungmin ở trên giường đang ngủ say, nằm nghiêng qua một bên, mặt bị ép vào gối khiến môi cậu chu nhẹ ra phía trước. Lee Know bỗng cảm thấy khung cảnh trước mắt là yên bình nhất. Anh không biết điều gì đã khiến Seungmin phiền lòng đến mức ủ rũ như vậy nhưng lúc này, khi cậu đang ngủ một cách im lặng lại làm lòng anh cuộn sóng. Lee Know nhẹ nhàng tiến đến gần, khẽ vuốt tóc Seungmin.

"Em đừng cứ thế mà ngủ, không chịu ăn bây giờ má hóp lại đây này" 

Lee Know vừa nói vừa đưa ngón tay trượt theo đường xương hàm của Seungmin. Lúc anh di chuyển đến môi cậu, một bàn tay ấm nóng nắm lấy ngón tay anh kéo ra. 

"Seungmin, nãy giờ em không ngủ à?"

"Em vừa tỉnh vì bị anh làm nhột quá"

"Tỉnh rồi thì ăn tối đi"

Lee Know nói xong thì quay lưng bước ra khỏi phòng nên không nhìn thấy khuôn mặt đang bần thần khó hiểu của Seungmin. 

Bữa tối kết thúc nhanh chóng vì Seungmin chẳng nói chuyện mấy còn hai đứa nhóc kia thì tranh thủ ăn thật nhanh để còn chơi game. Ở dorm này Lee Know là người lớn nhất nên anh cũng có trách nhiệm chăm sóc cho sức khỏe và tinh thần cho ba đứa nhỏ hơn. Việc Seungmin trở nên lầm lì ủ rũ mấy bữa nay khiến anh lo lắng dù không thể hiện ra ngoài nhưng anh luôn quan tâm đến từng hành động của cậu. Sau khi rửa bát, Lee Know lại gõ cửa phòng cậu lần nữa trong lúc Felix và Jeongin đã di chuyển vào phòng Felix để chơi game với bộ máy tính mà cậu ấy mới tậu. 

"Seungmin, anh vào được chứ?" Lee Know nhẹ nhàng hỏi khi đang đứng trước cửa phòng cậu.

"Vâng, hyung" 

Lee Know mở cửa bước vào với suy nghĩ không biết sẽ nói gì với Seungmin. Căn phòng vẫn tối như lúc nãy dù cậu đã thức dậy.

"Sao em không mở đèn? Có cần anh mở giúp không?" Giọng Lee Know dường như trầm hơn sau bữa tối

"Không cần đâu hyung, anh có gì cần nói với em à?"

"Chắc Chan hyung lúc nãy ghé qua đã hỏi thăm em rồi, còn anh thì muốn biết ngày mai em có muốn làm gì không?"

"Ngày mai? Sao thế hyung?"

"Lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau, em có muốn đi đâu, hay muốn ăn gì, hay làm gì không?"

"Không đâu hyung, em chỉ muốn yên tĩnh"

"Em có nhớ cách đây hai ngày em đã nói gì với anh không?"

Lee Know thận trọng thăm dò ánh mắt của Seungmin, anh đoán lý do dạo này cậu trông buồn bã là do anh. 

"Em nói gì thế hyung?"

"Em nói là muốn anh đi xem bóng chày cùng em"

"À, em đùa ấy mà, em thích đi một mình hơn"

"Em bảo là em có điều muốn nói với anh ở trận đấu của đội bóng mà em yêu thích"

"Em đã bảo là đùa mà" 

Seungmin chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy ngón tay của mình lành lạnh. Cậu nhìn xuống thì thấy một chiếc nhẫn rất vừa vặn ở ngón áp út. Seungmin tỏ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Cậu chưa kịp phân tích những gì đang diễn ra thì trước mặt có người đang giơ bàn tay lên với một chiếc nhẫn giống y hệt như vậy ở ngón trỏ.

"Thế...thế này là sao vậy hyung?"

"Anh đã luôn muốn làm điều này, từ cả tháng trước cơ, khi anh xác định được rằng tại sao anh lại thường xuyên né tránh ánh mắt của em, cố gắng ngồi thật xa để ngăn cản bản thân chạm vào em. Anh cũng đã nghĩ sau khi xem đội bóng mà em thích thì anh sẽ tặng nhẫn theo một kiểu khác, nhưng lúc này anh không thể đợi được nữa"

"Anh đang nói gì thế hyung?"

"Đó là vì anh thích em, Seungmin"

Seungmin im lặng trước những lời mà Lee Know đang nói. Cậu không hình dung được tình cảm mà Lee Know dành cho mình lại không phải là tình cảm anh em đơn thuần. Trong khi trái tim cậu tưởng đã vỡ vụn khi nhiều lần muốn hỏi Lee Know tại sao lại luôn lạnh nhạt với cậu. 

"Anh đừng đùa như thế hyung. Em không có tâm trạng đùa giỡn với anh đâu"

"Anh đã cố gắng dối lòng rằng anh chỉ thích em như một người em, như mấy đứa nhóc khác. Nhưng anh nhận ra những gì anh làm thật ngu ngốc, nó đã khiến em buồn và thất vọng. Và anh đoán là em cũng cảm thấy khó chịu với những gì anh đã thể hiện dạo này đó là né tránh và lạnh nhạt với em. Em có thể bỏ qua cho sự ấu trĩ của anh không, chỉ vì anh không dám đối mặt với cảm xúc thật của mình mà làm cho em phải suy nghĩ nhiều. Xin lỗi em, Seungminie"

Tai Seungmin như ù đi, cậu không hiểu Lee Know đang nói gì. Cậu nhắm mắt để nắm bắt lại thông tin bỗng thấy tay mình được nắm chặt bởi một bàn tay khác. Lee Know vuốt lấy ngón áp út của Seungmin bằng ngón trỏ của mình.

"Em nghĩ sao khi anh đã làm đến thế này rồi mà em vẫn không tin rằng anh thực sự đã phát điên vì em mà không thể nói. Tình cảm này đã hành hạ anh từ rất lâu rồi đó"

"Nếu có tình cảm với em thì anh không thể đối xử lạnh nhạt với em như thế được đâu. Nó rất thật!"

"Tình cảm của anh cũng rất thật. Em xem này, trong chiếc nhẫn của anh còn có ngày sinh của em"

Seungmin nhìn thật kĩ phía trong chiếc nhẫn mà Lee Know đưa cho cậu. Đúng vậy, ở trên đó có ngày sinh và tên cậu. 

Seungmin ngẩng lên nhìn thật kĩ khuôn mặt Lee Know. Cậu chưa thể tin rằng người đã khiến cậu buồn bỏ ăn bỏ uống mấy ngày nay lại thích cậu nhiều như thế. 

"Em cũng thích anh"

Lee Know ôm Seungmin vào lòng, tay nắm chặt ngón tay của Seungmin như muốn nói với cậu rằng đừng bao giờ tháo nhẫn ra.

"Cảm ơn em Seungminie, vì đã không từ chối anh"

Seungmin mỉm cười, những suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ của hai người cuối cùng cũng đã được giải quyết. Chẳng những thế người cậu thích cũng thích cậu và họ còn đang đeo nhẫn đôi với nhau.


End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro