strawberries and cigarettes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tin không, môi em ngọt như dâu tây đấy."

"Dâu tây cũng có quả chua mà."

Sự lãng mạn Seungmin định gieo xuống bị bóp nát bằng câu nói của gã. Cậu hơi nhăn mày, rõ ràng là không vui.

Tiến lại gần phía gã với một rổ dâu tây vừa mới rửa sạch, thân quả còn đọng nước, chín đỏ ửng, căng mọng.

Seungmin thô bạo nhét vào miệng gã một quả to nhất, làm gã phải phùng mồm trợn má lên nhai, trông buồn cười vô cùng.

"Em bảo ngọt là ngọt." Cậu ngang ngược nói, lại chuẩn bị nhét thêm cho gã một quả thứ hai.

Nhai hết hai quả dâu, cuối cùng gã cũng gật gù. 

"Ừ, ngọt thật."

Seungmin đặt rổ dâu tây xuống bên cạnh, ngồi vắt chân, tay chống cằm, híp mắt hỏi.

"Thế anh có muốn nếm thử không?"

"Dâu tây á? Vừa mới thử rồi còn gì."

"Không, ý là môi em."

Mấy chữ ngắn ngủi của cậu như kéo cả hai sa vào một chiều không gian khác, tiếng xe cộ, tiếng người trò chuyện dưới con phố, đến cả tiếng lá cây xào xào cũng dường như chẳng còn tồn tại. Đương lúc gã bất động nhìn cậu thì điện thoại reo vang. Gã giật mình, cuống cuồng vừa cầm điện thoại áp vào tai, vừa đứng phắt dậy một cách vội vàng. Trước khi biến mất khỏi căn phòng, gã còn lấp liếm với cậu. 

"Bên kia có việc, anh ra ngoài trước nhé."

Seungmin nhìn theo bóng gã, hơi ngẩn người một chút. Cuối cùng cụp mi mắt, tự lấy một quả dâu tây bỏ vào miệng.

Rõ ràng, ấy là chuông báo thức mà.

Minho lại lảng tránh nữa rồi.

Bọn họ đã bên nhau hơn hai năm, nhiều nhất là ôm nhau nằm ngủ, đến nụ hôn đầu cậu còn chưa mất.

Gã hay bảo, vì cậu còn nhỏ quá. Nhưng cậu biết gã nói dối. Trước cậu, gã chẳng suýt bị tống cổ vào tù vì tội ngủ với một em gái chưa đủ tuổi còn gì. Nếu không phải em gái van xin ông bố rút đơn kiện, là đời gã đi tong từ lâu rồi.

Đấy chỉ là một trong số những câu chuyện nát bấy của cuộc đời gã, còn nhiều chuyện cậu chưa muốn kể đâu.

Đây cậu thành niên rồi, mà gã lúc nào cũng chỉ biết chê cậu như trẻ con.

Nhưng thôi cũng chẳng sao, dẫu đời gã có nát bấy, thê thảm, lộn xộn thế nào, chỉ cần gã yêu thương cậu thật lòng là đủ rồi.

Ban đầu quen gã, bạn bè còn chửi cậu ngu suốt. Vì nhìn gã là biết chẳng phải dạng tử tế gì, đầu nhuộm tứa lưa, tai bấm năm sáu lỗ, lúc nào cũng trừng mắt hổ báo nhìn thiên hạ như thể ai cũng gây ra tội tày đình với gã vậy.

Còn gã, ban đầu quen cậu là vì "em toát ra mùi tiền." Gã thích tiền, chỉ thế thôi.

Seungmin có một dáng vẻ giản đơn, trông không liên quan gì đến gia thế đồ sộ phía sau cho lắm. Chỉ có phụ kiện và giày là hàng hiệu, đến trang sức cũng ít khi dùng, quần áo vẫn toàn mặc loại bình dân.

Nhưng gã là tên lõi đời, đủ trải, nên gã dễ dàng nhận ra cậu thuộc kiểu nếu không phải con ông nọ thì là cháu bà kia.

Có điều, sau ấy gã lại thực sự sa vào lưới tình của cậu.

Điều làm gã yêu cậu và ở bên cậu lâu là cậu luôn có cách bước vào thế giới của những người khác mình.

Ví dụ như, Seungmin vẫn thường mang theo thuốc lá trong túi xách. Dù cậu không hút.
Nhưng cậu tin rằng trong thế giới của những người như gã, có ly rượu, có điếu thuốc, câu chuyện sẽ dễ dàng đến đi hơn.

Điều này làm gã bất ngờ thật. Không phải bất ngờ vì sao cậu nghĩ ra cách này, mà bất ngờ vì một người như cậu lại có mong muốn hoà nhập với một người như gã, những người như gã.

Cho nên, bằng tất cả khả năng của mình, gã lúc nào cũng chăm bẵm, yêu thương cậu vô ngần.
Bởi vì với gã, một người như cậu rất quý, rất hiếm, rất đáng để yêu.

Yêu cậu thôi. Dù rằng như cậu nói đấy, gã còn chẳng hôn cậu. Vì gã sợ, sợ cậu chưa đủ trải đời, chưa đủ hiểu đời, sau này cậu sẽ thấy hối hận vì ở bên một người như gã.

Sẽ khổ.

Cho nên, gã muốn cho cậu thời gian, cũng cho mối quan hệ của bọn họ thêm thời gian, để cậu dần dần lớn lên bởi tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau.

Vốn định đợi thêm vài ba năm, Seungmin chín chắn hơn, gã cũng ổn định hơn, gã sẽ theo cậu về để thưa chuyện của bọn họ với gia đình cậu.

Không may, ba mẹ cậu phát hiện ra mối quan hệ của họ trước khi cái vài ba năm ấy kịp tới.

Ba cậu nổi trận lôi đình, đập nát luôn cái điện thoại của cậu mà không tiếc tiền.
Rồi, bỏ qua việc ông đã từng nâng niu cậu con trai này như thế nào, ông tóm lấy cổ tay của cậu, siết chặt, lôi xềnh xệch lên lầu.

Seungmin bị tống vào căn phòng khoá chặt cửa.

Lời cuối cùng, ba cậu nói: "Con tự kiểm điểm lại đi."

Cậu suy sụp ngã xuống đất, vừa gào khóc, vừa đập loạn lên cửa: "Con không sai. Con yêu anh ấy thì có gì sai?"

Tình yêu thôi mà, có gì mà tội lỗi đến thế? Có gì mà đáng để phải kiểm điểm? Cậu không hiểu nổi.

Mặc cậu làm loạn, bên ngoài vẫn lặng thinh. Cách một cách cửa, lại cứ như cách hai thế giới, tiếng khóc của cậu không truyền tới được, cũng không ai cho cậu một phản hồi nào.

Quá đêm, cậu nằm bất động trên giường, thê thảm, kiệt quệ. Hai mắt sưng húp lên vì khóc quá lâu, dạ dày cồn cào, đau thắt vì nhịn đói cả ngày.

Trời bên ngoài không trăng, tối như mực, cửa sổ không đóng từ chiều, lúc này bỗng có một bóng người xuất hiện.

Sợ bố mẹ cậu bắt được, gã phải đóng giả làm nhân viên chuyển nhà, thuê hẳn một chiếc xe cẩu, lại lo lót cho nhà hàng xóm ngay cạnh nhà cậu, bảo họ phối hợp một chút.

"Anh đóng giả làm nhân viên của dịch vụ chuyển nhà, đang chuyển nhà ở bên cạnh."

Cậu quên bẵng cả cái cổ họng khô khốc khản đặc và đang đau nhức nhối của mình, mừng quýnh níu lấy tay gã, van nài.

"Được rồi. Mau, đưa em đi với."

"Bọn mình dừng lại thôi."

Vài giây yên ắng qua đi, gã mới nói một cách chậm rãi, nhưng kiên định. 

Như thế tốt cho cậu, cũng tốt cho cả gã.

Cậu mở to đôi mắt vẫn còn ầng ậng nước nhìn người trước mặt. Đêm bên ngoài rất tối, trong phòng cũng rất tối, cậu không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt gã.

Cậu biết, gã đang nói dối. Cậu tin, gã đang nói dối. Thấy cậu bất động quá lâu, gã vươn tay ra, luồn qua khoảng trống của song cửa sổ, áp nhẹ vào mặt cậu.

"Mình dừng ở đây. Nhé?"

"Không." Seungmin chối bỏ ngay, rồi quyết liệt ôm ghì lấy bàn tay đang áp trên mặt mình.

"Em không muốn dừng. Tại sao phải dừng? Chúng ta không sai, tình yêu này không sai."

Nước mắt đã chảy ra, len lỏi qua từng kẽ tay của gã, bỏng như bị lửa đốt. Gã dùng tay còn lại đặt lên mái tóc của cậu, giống như một cái xoa đầu rất nhẹ.

"Ngoan, em phải trở về thế giới của em. Anh cũng vậy."

Giọng nói của gã làm tim cậu như bị bóp nghẹt, có lẽ đây là lần cuối cùng gã hạ giọng dỗ dành cậu như thế. Âm điệu ấm áp tràn vào lòng cậu, nhưng lại mang theo cả cảnh báo về sự chia ly vĩnh viễn. Cậu ngước lên nhìn gã bằng đôi mắt đã ướt mèm. Sau làn nước mắt, những đường nét gương mặt mà cậu yêu đã không còn rõ ràng nữa, chắc vì nước mắt, chắc cũng vì trời đêm. Seungmin chợt nghĩ, liệu mười năm sau, hình ảnh của gã trong lòng cậu cũng sẽ thế này ư?
Sẽ không còn rõ ràng nữa.

"Anh đi đâu, em muốn theo anh. Anh ở thế giới nào, em muốn bước vào đó. Chỉ cần để em bên cạnh anh thôi."

Tay cậu vươn lên nắm lấy bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu, đan chặt. Tay cậu vừa nhỏ vừa trắng, đối lập hoàn toàn với bàn tay thô và nhiều vết chai sạn. Từ ngày quen cậu, gã đã biết sự khác biệt giữa cậu và mình quá rõ ràng, không cần nghĩ cũng có thể kể ra năm, mười, hay mười lăm điểm đối lập giữa hai người.
Cậu và gã, không phải là người trong cùng thế giới.
Seungmin và Minho, thực sự không thể nào ở chung trong một đoạn tình này nữa.

"Đừng bỏ em. Em xin anh... đưa em... đi."

Seungmin nghẹn ngào khóc nấc lên, tuyệt vọng tới nỗi ngôn từ đứt đoạn, tiếng cậu nấc lên trong căn phòng tràn ngập sự tĩnh lặng, phá vỡ bầu không khí, như những mũi tên nhọn lao tới cắm thẳng vào lồng ngực của gã.

Đâu phải, chỉ có cậu là đau.

Thế nhưng gã vẫn chủ động rút tay trước.

Cuộc đời này của gã, vốn chỉ sống để kiếm tiền. Gã vì kiếm tiền để thoát khỏi cái nghèo, cái đói, kiếm tiền chữa bệnh cho người mẹ đang nằm viện và nuôi em trai đang học đại học mà lao đầu làm việc, bốc vác hàng hóa, đòi nợ thuê, buôn hoa ở phố đèn đỏ, việc khó khăn thất đức thế nào cũng đã đều thử qua.

Còn cậu thì sao?

Lúc cậu sinh ra đã được định sẵn số mệnh bước trên con đường được trải thảm lụa, những ngón chân chưa từng chạm phải bùn đất. Lúc cậu sinh ra đã được định sẵn sống một đời an nhàn, đôi bàn tay chưa từng dính nước. Lúc cậu sinh ra đã được định sẵn không dành cho người như gã.

Gã nhìn vào cậu, đôi mắt thăm thẳm sâu, khéo léo che giấu tầng tầng lớp lớp giông tố đang chất chồng trong lòng. Giờ phút đối diện hiện tại, từng câu từng chữ mà gã nói như là màn đêm u tối nuốt chửng lấy cậu, vùi cậu xuống, nghiền nát cậu.

"Em định bỏ ba mẹ mình sao? Em không cần họ nữa sao? Em có thể theo anh chạy trốn cả một đời sao? Em đừng ngây thơ nữa!"

Cậu đã biết có một phần trong bản tính của gã là sự lạnh lùng, nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu thấy sợ sự lạnh lùng ấy. Nó biến người đàn ông trước mặt cậu trở thành một kẻ xa lạ nào đó, nó chôn vùi đi mọi kỷ niệm, bẻ gãy duyên phận, chặt đứt tơ tình quấn quanh đầu trái tim của cả hai.

Trong lòng gã đã sớm có quyết định, hôm nay nhất định phải rời đi. Rời khỏi nơi này, rời khỏi cuộc đời cậu.

"Nghe lời anh một lần cuối được không?"

Cậu không gật đầu, cũng không lắc đầu, không nói được lời nào, chỉ khóc dữ dội.

Đến nỗi mà gã sợ rằng nếu còn khóc thì cơ thể cậu sẽ thành một cành cây cong queo. Rồi cậu sẽ gãy, thành năm, sáu, bảy... nhiều mảnh vụn.
Gã sợ rằng nếu cậu còn khóc, cậu sẽ không sống nổi mất. Nhưng gã không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng im một chỗ, kiên nhẫn, lặng thinh.

Phải thật lâu, cậu mới lấy lại được bình tĩnh. Ngước mắt lên nhìn gã, cậu run rẩy hỏi một câu lạc đề

"Anh có muốn hút thuốc không?"

"Để em châm thuốc cho anh một lần cuối."

Thấy gã im lặng không nói, cậu tiếp 

Cậu nghe lời gã rồi, nên dùng từ "lần cuối".

Lần cuối của họ là ở đây, chính tại thời khắc này.

Gã rút trong túi quần ra một bao thuốc dở, dốc lấy một điếu ngậm lên miệng, rồi lại đưa bật lửa cho cậu.

Gió bỗng nhiên ngừng thổi, chắc vì sợ ngọn lửa leo lét kia sẽ vụt tắt trước khi điếu thuốc cháy lên. Đốm lửa chớm nhoáng bén vào đầu thuốc rồi tắt ngấm, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đã giúp cậu nhìn rõ gương mặt của gã thêm vài phần.

Làn khói trắng tản ra, mùi thuốc lá dần dần khỏa lấp khứu giác, gã không nhìn thẳng vào cậu, mà cụp mắt xuống. Gã sợ, cậu sẽ phát hiện mắt gã cũng đã nhoè nước.

"Hứa với anh, đừng nhớ anh quá lâu."

Gã chỉ hút có một hơi rồi kẹp lại điếu thuốc vào tay của cậu. Nhớ lại những lần trước, mỗi lần châm thuốc cho gã xong là cậu sẽ nhăm nhe muốn hút thử điếu thuốc trên tay gã. Gã châm cho cậu điếu mới thì cậu không chịu.

"Phải là điếu thuốc trên tay người tình cơ."

Nhưng không lần nào cậu xin thành công cả. Đến hôn mà gã còn không cho nói gì tới thứ như thuốc lá. Lúc nào gã cũng viện đủ cớ, nào cậu còn nhỏ, nào sợ dạy cậu hư, sợ cậu hối hận.

Vậy mà hôm nay, gã lại tự trao điếu thuốc dở cho cậu. "Điếu thuốc trên tay người tình" mà cậu vẫn mong ước, vẫn cháy, đỏ rực trong đêm.

Xem ra, gã muốn cậu phải trưởng thành rồi.

Mà cậu, cũng nên trưởng thành thật rồi.

Cậu đưa thuốc lên miệng, nhưng chỉ ngậm nhẹ vào đầu lọc mà không hút. Nỗi đau chia ly cay nồng như khói thuốc, làm nước mắt lần nữa ứa ra.
Gió thổi, thuốc cứ thế cháy.
Dù rằng, người đã rời đi từ rất lâu rồi.

Nhiều năm sau này, có người hỏi gã, điều khiến gã hối hận nhất trong tuổi trẻ của mình là gì. Gã bảo, rằng năm ấy đã không nếm thử vị của dâu tây.

Đối phương bật cười: "Chỉ là dâu tây thôi mà? Siêu thị bán đầy ấy, có gì mà tiếc."

Gã lắc đầu, tự cười một mình, tự cười chính mình.

Không. Ý là, vị của môi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro