Lalalala

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mỗi ngày một vỉ Doublemin yêu cầu thì tôi trả bài :)))))))


Minho đứng ở mũi tàu nhìn về phía hòn đảo trước mặt. Anh sắp được cập bến đất liền sau nhiều tháng rong ruổi lênh đênh trên biển cùng các thuỷ thủ. Dù biết người dân ở đảo nào cũng sẽ bài xích hải tặc nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Việc thiếu lương thực và nước uống khiến cả đoàn kiệt quệ. 


Lần đầu tiên Minho được đến đây. Một hòn đảo xinh đẹp nằm ở phía Đông Nam trên bản đồ. Anh nhanh chóng vực dậy tinh thần của nhóm hải tặc, cùng mọi người kéo buồm và cập bến vào một nơi kín đáo để không bị phát hiện. Tàu của hải tặc không được chào đón ở bất cứ đâu trên thế giới này. 

Anh cùng mọi người thay đồ và tiến vào hòn đảo, hai bên con dốc thoai thoải là hàng cây xanh mướt lạ kì. Minho vừa đi vừa mỉm cười, nhóm của anh sắp được thoát khỏi tình trạng nhịn đói nhịn khát rồi. Người dân không hề biết nhóm Minho là hải tặc nên đã chào đón họ rất nồng hậu. Ở đây có nguồn nước mát mẻ trong trẻo khác hẳn với các hòn đảo khác, có lẽ đó là lý do vì sao cây cối xanh tốt như vậy. 

Theo lời người dân thì ở đây có một vị hoàng tử rất tốt bụng, chăm lo cho dân và luôn đề cao tinh thần giúp đỡ người khác. 

"Dù có là hải tặc thì khi thấy họ đau ốm hay đói khát cũng không được bỏ mặc"

Một em bé vô tư thuật lại lời của vị hoàng tử. Minho cười nhếch môi, trên đời này làm gì có ai tốt như vậy. Thử xem nếu biết anh là hải tặc thì mọi người sẽ thay đổi thái độ ngay thôi.

Minho lững thững khám phá hòn đảo xinh đẹp, anh đi về phía đông và nhìn ngắm những gì thiên nhiên ban tặng cho nơi đây. Nếu thật hoàng tử ở đây cũng tốt bụng như những gì người dân nói, thì hòn đảo này là một nơi hoàn hảo để dừng chân. Anh cũng muốn ở lại nghỉ ngơi một thời gian trước khi nhổ neo khám phá những vùng đất mới. 

Minho nhìn về phía xa, một thuyền hải tặc khác cũng đang tiến về hòn đảo này nhưng trông không có vẻ như là họ muốn nạp nhiên liệu và thức ăn mà giống như đang chuẩn bị cướp bóc hơn. Họ không hề kéo buồm lên và các thuỷ thủ thì rất hung hăng với đao kiếm và súng trong tay. Minho chạy về phía đoàn của mình đang nghỉ ngơi, vừa chạy vừa cảnh báo dân làng về sự xuất hiện của băng hải tặc kia.

Anh nhanh chóng kéo nhóm thuỷ thủ chạy về phía đông, cùng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ hòn đảo. Anh không hiểu vì sao mình lại làm chuyện này, nhưng anh không muốn nơi xinh đẹp yên bình này bị chiếm đoạt bởi bất cứ ai.

Binh lính của hoàng cung cũng tức tốc chạy đến, trên yên ngựa trắng là một vị hoàng tử hết sức khôi ngô, khuôn mặt sáng bừng ngay cả dưới ánh nắng từ phía đông mặt trời. Người này đúng là sinh ra để làm hoàng tử với ánh hào quang sáng chói.

Băng hải tặc hung hăng tiến vào, những khẩu đại bác được lên nòng hướng về phía hòn đảo, những tên cướp biển nhảy xuống khỏi tàu cùng với đao và súng trên tay. Minho ra hiệu cho mọi người cùng chạy lên phía trước để ngăn chặn. Binh lính hoàng cung cũng lao đến nhưng họ không ngờ đó là chiêu điệu hổ li sơn. Hai tên cướp trong băng hải tặc kia xuất hiện thình lình từ phía sau và bắt lấy hoàng tử để làm con tin. 

Trong lúc hỗn loạn, tất cả mọi người chỉ còn biết buông vũ khí đầu hàng để bảo toàn tính mạng cho hoàng tử. Minho cùng với kinh nghiệm đi biển và chinh chiến của mình, anh lẳng lặng biến mất khỏi đám đông, ẩn trong các tán cây rồi nhanh tay đỡ lấy hoàng tử khỏi tên cướp. Anh dùng thân mình che cho hoàng tử chạy trốn trong lúc các binh lính bắt đầu chiến đấu với băng hải tặc.

Sau khi các tên cướp biển đã bị bắt trói, hoàng tử ra lệnh cho Minho vào cung. Cậu trực tiếp thẩm vấn và yêu cầu anh giải thích về chiếc thuyền hải tặc mà anh cùng đồng bọn đang giấu ở phía bắc hòn đảo. Minho biết mình khó có thể an toàn rời khỏi đây, chỉ đành nói thật nhưng mong có thể lấy công chuộc tội.

"Tôi là hải tặc nhưng không hề có ý định cướp bóc hòn đảo này. Hy vọng hành động cứu hoàng tử vừa rồi có thể xem như điều kiện khoan hồng"

Trên môi hoàng tử nở một nụ cười kì lạ khó đoán khiến Minho rùng mình sợ hãi.

"Vậy ngươi sẽ phải cưới ta" 

Hoàng tử ra lệnh trong sự ngỡ ngàng của Minho. Anh lặng người khi biết đó là quy định của nơi đây. Một khi anh cứu hoàng tử khỏi sự nguy hiểm thì anh sẽ gắn liền cuộc đời mình với hòn đảo này và trở thành người của hoàng gia.

"Ta là Seungmin, hoàng tử của đất nước này. Ta rất ngưỡng mộ sự can đảm của ngươi. Dù ngươi cũng là hải tặc nhưng ngay lần đầu tiên đến đây ngươi lại ra sức bảo vệ ta và hòn đảo. Ta mong ngươi có thể ở lại đây, cùng ta sống những tháng ngày yên bình hạnh phúc. Ngươi vẫn có thể rong ruổi trên biển nếu thích nhưng hãy quay về sau ba tháng. Đó là điều kiện của ta"

Minho lặng người, hoàng tử đúng như những gì người dân đã nói. Cậu ấy có trái tim ấm áp và tốt bụng. Minho ngay lập tức muốn nhận lời nhưng lại nhìn về phía nhóm thuỷ thủ của mình. Anh sẽ không còn các đồng đội bên cạnh, sẽ kết thúc cuộc hành trình tại đây. 

Dường như đọc được suy nghĩ của Minho, Seungmin nói tiếp.

"Đồng đội của ngươi có thể quay lại đây bất cứ khi nào và luôn được chào đón vì họ cũng đã có công cứu đất nước này"

Mắt Minho rưng rưng, anh vui vẻ chấp nhận yêu cầu của hoàng tử. Hôn lễ nhanh chóng được diễn ra, cả hòn đảo cùng ăn mừng suốt một tuần. Họ ca hát, nhảy múa, vui vẻ tận hưởng đám cưới lạ kì của hoàng tử khôi ngô Seungmin và hải tặc Minho. Tưởng như không dành cho nhau nhưng định mệnh lại sắp đặt để hai người ở hai địa vị khác nhau về cùng một nhà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro