Eyes, nose, lips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Tự nhiên nghe nhạc suy quá nên muốn viết fic buồn huhu các bác thông cảm


Lạ nhỉ Seungmin. Em làm anh đau khổ và rồi em vẫn can đảm hỏi anh rằng anh có ổn không. Em nhìn xem, anh có ổn như em đang thấy? 

Không thể phục hồi, không thể chữa lành. Vết thương mà em gây ra cho anh, nó đã trở nên tệ hơn bao giờ hết. Em nhìn thấy chứ? Em cảm nhận được chứ? 

Anh đã nghĩ, nếu anh không lạc trong ánh mắt em, lạc trong hơi thở và những lời dối trá của em thì anh có vượt qua được không. Bây giờ anh có trở nên tê liệt thế này không? Anh không biết nữa, anh đã lạc lối quá lâu rồi, kể từ khi gặp em.

Seungmin này, em vẫn nghe anh nói đấy chứ? Anh đã rất đau đấy, ở đây này, à mà em có trái tim không nhỉ? Nếu có thì em có cảm giác đau như anh không? 

Seungmin à, khi em im lặng, anh lại càng rung động nhiều hơn đấy. Những lúc em trầm tư suy nghĩ, anh lại càng rơi sâu hơn vào chiếc hố tình yêu với em. Chết tiệt thật, sao anh không thể thoát khỏi em được vậy nhỉ? Sao chỉ có mỗi em là thay đổi, sao em lại rung động trước người khác được nhỉ? Anh đã tưởng rằng khi yêu ai thì người ta sẽ không thể nhìn thấy người nào khác được nữa ngoài người mình yêu. Đôi mắt này của em, sao lại không chỉ nhìn một mình anh? Ghét thật, đôi mắt này là của riêng anh thôi phải không, Seungmin?

Em lại im lặng nữa rồi, em nói gì đi chứ. Chỉ có mỗi anh là đau khổ thế này, em lại dửng dưng như thế. Đáng lẽ ra em nên chịu cảm giác đau đớn này giống anh. Thế mà em vẫn cười rất tươi trong vòng tay của hắn ta. Anh đã nghĩ chỉ có mình được ngắm nụ cười tươi ấy thôi chứ. Vậy mà đôi môi này ngoài cười xinh lại còn biết nói lời dối trá, em bảo đi gặp bạn thôi nhưng anh lại không thấy như vậy. Em học thói nói dối từ khi nào đấy? 

Anh đã luôn dành mọi thứ cho em, anh không nói dối đâu. Em muốn hái sao trên trời anh cũng có thể làm cho em mà. Nhưng em lại không như thế với anh. Thất vọng nhỉ. Giá mà em biết trân trọng tình cảm của anh như thể hơi thở của em vậy. À mà, em còn thở không đấy? Anh không cảm nhận được nữa rồi. Em đã im lặng từ nãy đến giờ và thậm chí không hề cử động. Có phải anh đã hơi mạnh tay rồi không? Anh xin lỗi, Seungmin, em nói gì đi. Chiếc mũi xinh đẹp của em đã không còn phập phồng như khi em ngủ say nữa. Anh không cố ý đâu mà, Seungmin. Chỉ là anh lỡ tay trong lúc nóng giận thôi. Em đừng giả vờ để trừng phạt anh được không? Em nói gì cũng được, trả lời anh đi, Seungmin.

Tay em lạnh thế này, chắc là em không thể nói gì được nữa rồi nhỉ. Dù sao thì em xứng đáng bị như vậy mà. Sau những đau khổ mà em gây ra cho anh, cuối cùng em phải bị trừng phạt chứ, đúng không. 

Và bây giờ, em sẽ mãi mãi là của anh. Chỉ của một mình anh thôi.

Sao anh vẫn cảm thấy bất hạnh thế này nhỉ? Sao anh không cảm thấy giải thoát khỏi cảm giác đau đớn cùng cực này. Tại sao? Seungmin à, em trả lời anh đi, tại sao anh lại đau đớn như thế này? 


Minho ôm lấy xác Seungmin, hét lên giữa bãi tha ma phía sau ngọn núi. Anh bắt cóc rồi kéo cậu đến đây, tra hỏi cậu về gã nhân tình mà cậu cặp kè bấy lâu nay, sau lưng anh. Cảm giác bị phản bội khiến anh không thể giữ bình tình được nữa. Trong lúc sự ghen tuông thù hận bao trùm lấy anh, khi bàn tay buông thõng xuống, anh phát hiện Seungmin đã tím tái và không còn thở nữa. Anh ôm cậu trong lòng, tự nhủ đây chính là kết cục mà cậu xứng đáng nhận lấy vì đã phản bội anh. 

Giờ đây, với người mình yêu thương nhất đang trở nên lạnh dần trong tay, Minho nở một nụ cười ma quái. Anh thả Seungmin xuống, vòng qua phía sau xe rồi mở cốp ra lấy một can xăng lớn. Anh bắt đầu đổ xung quanh rồi tưới xăng lên người mình và Seungmin. Anh vác cậu lên, đặt vào phía ghế phụ rồi trở về phần ghế lái. 

Chiếc bật lửa màu bạc loé sáng giữa không gian đặc quánh u tối, một tia lửa phụt lên rồi nhanh chóng lan nhanh ra khắp nơi. Minho bật cười cho đến khi có một tiếng nổ thật lớn phát ra. Giữa bãi tha ma, một đám cháy bùng lên soi sáng cả một khu vực tăm tối.


*** Happy Halloween.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro