Kim Seungmin là người tôi yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết gì không? Đôi mắt không thể nói dối ấy. Em biết gì nữa không? Trong nhân gian này có hai điều không thể giấu. Một là khi say, hai khi đã yêu ai rồi"

Lee Know nói trong lúc ngà ngà say, sau khi mọi người cùng ngồi quây quần bên nhau sau buổi fansign. Ngày mai Stray Kids sẽ được nghỉ ngơi sau khoảng bận rộn của những lịch trình dày đặc. Và hôm nay Bangchan cho phép tất cả được xả hơi, anh tổ chức một buổi tiệc năm mới, ôn lại những chuyện đã qua. 

Seungmin không nghĩ là Lee Know lại uống nhiều đến mức này. Vừa nãy anh còn rất đáng yêu trong chiếc cài tóc mà fan tặng, bây giờ lại như một ông chú đang tâm sự chuyện đời với đôi ba chén rượu ngâm ở Trung Quốc. 

Mà anh chỉ nói nhỏ cho mình cậu nghe. Chắc là anh say thật, cậu cần phải đưa anh về phòng nghỉ ngơi trước khi anh thực sự ngã gục vì loại rượu này có vẻ khá mạnh. Mặt đám nhóc trông cũng đỏ bừng hết rồi. Vết xỏ khuyên của Hyunjin đậm màu hơn bình thường, hai má Felix ửng hồng còn Han thì đang hát nghêu ngao vài bản tình ca. Seungmin lắc đầu, đỡ Lee Know dậy rồi kéo anh về phòng. 

"Seungmin, anh chưa say đâu."

Lee Know cố gắng đứng thẳng nhưng mà, khi say thì không thể giấu. Seungmin bật cười, nhìn anh lúng túng. 

"Hyung à, anh chưa say, nhưng tiệc tàn rồi, em đưa anh về ngủ nhé!"

Seungmin đỡ lấy tay Lee Know khoác lên vai mình rồi dìu anh từng bước. Lee Know cúi đầu cười mỉm, đúng là đồ ngốc.

Cửa phòng mở ra cũng là lúc Lee Know bắt đầu cảm thấy chếnh choáng, loại rượu ngâm này, chỉ mới uống ba ly không ngờ lại ngấm mạnh như vậy. Chân của anh không còn đỡ được cơ thể của mình nữa, mà thực ra anh cũng không biết do rượu hay do Seungmin đang ôm mình.

Tim anh đập ngày càng mạnh, tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đồ ngốc Seungmin, nếu cậu không nhanh bỏ tay ra chắc anh bị rối loạn nhịp tâm thất mất. 

Anh dùng chút sức lực còn lại để gạt tay cậu ra rồi bò đến giường. Anh sợ rằng lúc này anh không thể giấu được nữa, những tâm tư suy nghĩ của mình. 

Seungmin dịu dàng tiến lại gần anh, lấy khăn lau mặt rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác để anh thoải mái hơn nhưng nhận ra mặt Lee Know lại còn đỏ hơn ban nãy. Cậu hốt hoảng sờ trán xem anh có sốt không. Xem ra rượu này uống rất tiết kiệm, chỉ cần vài chén là đủ để kết thúc cuộc vui. 

Lee Know sợ hãi đẩy tay cậu ra khiến Seungmin có chút thất vọng. Cả khi say anh cũng không muốn cậu chăm sóc. 

Dường như nhận ra sự hụt hẫng trên gương mặt cậu, Lee Know áy náy định ngồi dậy giải thích nhưng khi vừa thay đổi tư thế thì đầu óc anh lập tức quay cuồng. Anh chẳng hiểu mình sẽ ngã gục vì điều gì, vì say rượu hay say ánh mắt Seungmin. 

"Cho anh cốc nước"

Seungmin với tay mở chai nước đưa lại gần anh, sợ anh bị sặc nên cậu chỉ để anh uống từng ngụm nhỏ. Vừa cầm lấy chai nước vừa nhìn nét mặt của anh. 

"Hyung, mau ngủ đi, ngày mai chắc sẽ đau đầu lắm ấy"

"Ừ, đầu anh lúc nào chả đau"

"Sao cơ? Anh bị làm sao?"

"Ngốc, vì em thế này nên anh mới đau đầu đấy"

"Em thế nào cơ?"

"Em xem ảnh fansign rồi tự hiểu đi"

"Xem gì cơ?"


"Hyung, hyung ngủ rồi à?"


"Hyung ngủ ngon nhé" 

Seungmin kéo chăn cho Lee Know rồi tắt đèn ra khỏi phòng. Ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại dần dần di chuyển ra phía cửa. Trên môi Seungmin nở một nụ cười.

Có lẽ idol nào cũng đều lướt mạng xã hội để xem ảnh mà masterfan đã chụp mình. Chỉ là cậu không nghĩ lại có nhiều khoảnh khắc Lee Know nhìn mình trìu mến như vậy. Nếu không có các fansite chụp lại chắc cậu sẽ không phát hiện ra. 

"Vậy hyung muốn mình tự hiểu điều gì nhỉ?"

Seungmin mỉm cười, đôi mắt không thể nói dối được, em cũng nhìn anh như thế mà hyung. Sáng mai nếu anh không nhớ gì thì em sẽ nhắc lại cho anh. Seungmin thầm nghĩ.

Tất nhiên là Lee Know không quên. Thậm chí anh còn muốn cậu ghi nhớ mọi thứ mà anh nói. Bởi vì anh đã cho cậu quá nhiều gợi ý nhưng cậu lại cứ ngơ ngác hoặc là giả vờ không hiểu những điều mà anh làm. Ngay cả việc mọi khi anh gửi cho fan ảnh đồ ăn của anh một cách đại khái qua loa nhưng khi chụp ảnh món ăn mà cậu làm thì lại rất chỉn chu nghiêm túc. Cậu vẫn không nhận ra sự đặc biệt của mình đối với anh.

"Hyung dậy chưa? Đi ăn sáng thôi nào!" Seungmin gõ cửa phòng Lee Know nhưng không đợi anh trả lời cậu đã bước vào. 

"Hyung à, anh còn đau đầu không? Có nhớ hôm qua anh say thế nào không?"

"Không, say thì làm sao mà nhớ được"

"Vậy có cần em nhắc lại không?"

Bỗng dưng mặt Lee Know lại đỏ như uống rượu, không biết Seungmin sẽ nhắc lại điều gì. Anh nhanh chóng lảng tránh, ngại ngùng chỉ tay về phía cậu bảo cậu ra ngoài đợi anh. 

"Hyung, đôi mắt không biết nói dối thật à?"

"Em lại đang luyên thuyên gì đấy? Ra ngoài đợi anh đi"

"Được rồi, vậy chắc là anh đang nhìn hướng khác nhưng ảnh chụp rõ ràng là đang nhìn em mà"

Một sự im lặng ngại ngùng bao trùm, Lee Know ngỡ ngàng nhìn cậu, hóa ra Seungmin hiểu ý anh. 

"Đôi mắt không biết nói dối" Lee Know nhắc lại.

Seungmin im lặng, nhớ lại câu nói tối qua, cậu không muốn tự suy diễn, nhưng lại hy vọng anh đang ám chỉ điều đó với mình.

"Vậy hyung, có hai điều không thể giấu, việc anh say thì em thấy rồi. Điều còn lại... anh giấu kĩ quá nên em không thấy"

"Ngốc, đầu anh vẫn còn đau đây, do em không thèm để ý chứ anh không hề giấu"

"Em làm anh đau đầu vậy hả?"

"Ừ, người ta phải nói thẳng ra thì em mới hiểu hả?"

"Vậy anh nói đi"

"Anh thích em, đồ ngốc"

"Em biết rồi hyung"

"Em biết rồi?"

"Sao mà em không biết được, haha"

Lee Know tức giận vì hóa ra Seungmin không phải là cún, mà là sói. Sói không phải là Bangchan, mà là Seungmin. Còn anh mới là đồ ngốc. Kim Seungmin thì là người mà anh yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro