imwmbfrn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắn tin cho Minho mỗi khi say đã là thói quen của Seungmin từ khi cả hai trở thành người yêu cũ của nhau.

Nói Seungmin luỵ cũng không sai, cậu vẫn rất yêu Minho dù họ chia tay gần nửa năm rồi. Mà thời gian thì không thể làm thước đo cho tình yêu được, có lúc người trẻ con như Seungmin phải có tình yêu khắc cốt ghi tâm thôi. Vậy nên đến giờ Minho vẫn chấp nhận rằng cần thêm thời gian để Seungmin quen với việc cả hai đã không còn là một đôi nữa và anh vẫn phải cam chịu cảnh ra khỏi giường vào nửa đêm để chạy nửa vòng thành phố sang đón cậu về ở xó xỉnh nào đó trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Vậy thì họ còn yêu hay không? Seungmin thì có, nhưng Minho, có lẽ là không. Vì anh đã có người yêu mới.

Không, anh không chia tay vì có người khác, mà là chia tay rồi anh mới bắt đầu tìm hiểu và đến với một ai đó, mà anh cho là hợp với mình. Nhưng Seungmin thì không nghĩ thế, tất nhiên là vì cậu còn yêu, và cậu không thể chấp nhận rằng Minho và cậu đã đường ai nấy đi. Cậu biết chỉ cần đòi hỏi, Minho sẽ đáp ứng. Vậy nên cậu sẽ luôn say xỉn và làm ầm ĩ đến mức anh phải gặp cậu mới thôi.

Minho luôn dịu dàng một cách đáng ghét, cậu ghét cái cách anh nhẹ nhàng cởi giày cho cậu, đặt cậu lên giường rồi rời đi. Phải rồi, cậu ghét nhất cái đoạn nhìn bóng lưng anh xa dần về phía cửa và khi cánh cửa đóng lại, cậu trống rỗng. Seungmin sẽ tỉnh rượu ngay sau đó, ngồi bật dậy và hụt hẫng, trong đầu là hàng ngàn câu hỏi tại sao, và khóc.

Cậu không đổi mật khẩu căn hộ, mỗi khi Minho đưa cậu về đều có thể dễ dàng mở cửa vào nhà, nhưng anh không ở lại. Đã hơn một lần cậu bật dậy và đuổi theo anh, ôm anh từ phía sau và van xin anh ở lại. Nhưng cũng hơn một lần anh gỡ tay cậu ra và mỉm cười rồi kéo cậu lại về phía giường, kéo chăn cho cậu và rời đi. Anh hoàn toàn không có ý định ở lại bên cậu.

Seungmin vẫn hy vọng thật nhiều vì chưa bao giờ cậu gọi mà Minho khước từ. Anh vẫn đến, vẫn đón cậu, Seungmin không biết khi nào sẽ là lần cuối cùng, nhưng cậu vẫn hy vọng.

Cho đến một buổi tối, Seungmin uống nhiều hơn bình thường một chút và như thói quen, cậu gọi Minho. Anh vẫn nhấc máy, hơi thở đều đều kiên nhẫn nghe cậu lè nhè qua điện thoại. Nhưng lần này giọng anh có chút khác biệt, Seungmin tin rằng cậu sắp không còn hy vọng nữa. À không, cậu sẽ mất tất cả bởi vì anh nói với cậu rằng anh đang bên cạnh bạn trai của mình.

Seungmin buông chiếc điện thoại khiến nó rơi tự do như sợi dây hy vọng của cậu. Seungmin biết rằng Minho nói thế nghĩa là anh đã đưa ra sự lựa chọn, từ bây giờ cậu không thể gọi anh khi say được nữa. Anh hoàn toàn không còn tình cảm với cậu nữa rồi.

Còn gì đau đớn bằng việc nghe người mình yêu thương hết mực nói với mình rằng họ đang bên cạnh người mà họ yêu. Seungmin tiếc những ngày tháng còn yêu nhau, lúc cậu và anh vẫn hạnh phúc.

Ai đó bảo rằng khi yêu đúng người thì không cần phải trưởng thành. Cậu tưởng mình vẫn mãi trẻ con như thế, nhưng hoá ra Minho vẫn chưa phải là người đó sao?

Những buổi tối khi cả hai về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, Minho nấu ăn, Seungmin đi tắm rồi ngồi đợi đồ ăn chín. Lúc nào cậu cũng để tóc ướt rồi ngồi vào bàn ăn, cầm cuốn truyện đọc trong lúc Minho đang dọn bát đũa. Anh sẽ cằn nhằn cậu không chịu làm khô tóc rồi vào phòng lấy máy sấy tóc, dịu dàng sấy cho cậu.

Khi cả hai cùng đi dạo, cậu tin rằng nếu nhắm mắt thì vẫn không sợ té vì anh luôn nắm tay cậu, dặn dò cậu từng chút nếu trên đường có vật cản hay phía trước là vũng nước. Cậu hoàn toàn dựa dẫm vào Minho mà sống. Đến nỗi giờ đây khi chỉ có một mình, cậu không thể hiểu trước khi gặp Minho cậu đã tồn tại thế nào.

Seungmin khóc rất to, mọi người ở quán rượu đều dừng lại nhìn cậu. Trông cậu thảm hại hơn một kẻ thất tình, cậu là kẻ bị bỏ rơi. Seungmin đã cất lòng tự trọng của mình từ lâu rồi, từ khi cậu gọi Minho lần đầu tiên vào cái đêm cậu say bí tỉ. Mắng chửi Minho, van nài Minho, khóc cười không kiểm soát, cốt là vẫn muốn được anh quan tâm vỗ về. Cậu vẫn hiểu chứ, anh làm thế nhưng trong lòng anh thì không toàn tâm toàn ý cho cậu nữa rồi. Anh vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc khen cậu ngoan khi cậu chịu ngồi im để anh thắt dây an toàn cho cậu, vẫn để yên khi cậu lao vào hôn anh, ôm anh và nói rằng cậu không muốn chia tay. Nhưng vẫn bỏ đi và sau đó không hề liên lạc với cậu. Seungmin không trách được, cả hai không phải là người yêu mà.

Nhưng cậu thật sự không hiểu, tại sao đến bây giờ Minho mới bảo với cậu rằng anh đang đi cùng bạn trai. Chẳng phải mọi khi anh cũng đều đi cùng bạn trai sao. Nhưng anh vẫn chạy đến gặp cậu và chăm sóc cậu hệt như cả hai vẫn còn yêu vậy. Điều đó giày vò Seungmin rất nhiều. Cậu nghĩ hoặc là kéo Minho về lại với mình, hoặc là rời xa anh mãi mãi. Mà cái nào cũng đều đau lòng cả. Minho ngọt ngào và dịu dàng đến nỗi dù khi đang ở cạnh, Seungmin vẫn cảm thấy ghen tuông. Cậu lo sợ mất anh, sợ những sự ngọt ngào ấy anh sẽ dành cho người khác.

Seungmin muốn gặp Minho lần cuối. Cậu nhắn tin ngắn gọn, không lê thê như những kẻ bị bỏ rơi, cũng không van nài, chỉ đơn giản là một câu hỏi tu từ, em có thể gặp anh một lần cuối không?

Minho biết rằng nếu mình chấp nhận nghĩa là đây có thể không phải lần cuối. Anh phải kiềm lòng thế nào mới có thể rời đi khi Seungmin đang say với đôi má ửng hồng, đôi môi hé mở và đôi mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt cậu khi ấy luôn khiến anh bối rối, anh sợ mình mềm lòng. Anh sẽ làm điều có lỗi với bạn trai mất nếu cứ tiếp tục chạy đến bên Seungmin.

Vậy là Minho đã từ chối, anh không thể gặp cậu bây giờ và sau này nữa. Họ hoàn toàn kết thúc. Seungmin ôm ngực nhìn vào màn hình điện thoại vô tri. Đây là tin nhắn cuối cùng và Minho sẽ không xuất hiện nữa.

Việc anh không muốn gặp cậu lần cuối nằm trong dự đoán của cậu. Seungmin không bất ngờ vì không hy vọng nhiều. Nhưng cậu sẽ mãi không quên khoảnh khắc khi cậu gọi anh trong trạng thái say mèm và nhận được câu trả lời đau đến vỡ nát trái tim.

"Rồi chúng ta sẽ lại yêu, nhưng không phải là yêu nhau, mà là yêu một người khác. Kết thúc rồi, anh đang bên cạnh bạn trai ngay lúc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro