lần hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo fmv của blog "Mỗi ngày một vỉ doublemin"

Kể từ ngày Minho và Seungmin hoàn toàn ngưng - à không - hoàn toàn chấp nhận việc mình đã bị trái tim thuyết phục rằng một là ngừng ngại ngùng mà hãy thổ lộ đi, hai là nó ngừng đập, thì ừ, họ hẹn hò.

Vì Minho là một người ngoài lạnh trong nóng và Seungmin cũng vậy, nên thật khó để vẽ nên một buổi hẹn hò hoàn hảo. Nhất là, đây là lần hẹn hò đầu tiên.

Minho thì muốn đưa Seungmin đến một nơi yên tĩnh, cả hai sẽ cùng trò chuyện, tìm hiểu về nhau (dù họ đã hiểu quá nhiều rồi). Cùng uống americano đá, thưởng thức vài món bánh tráng miệng yêu thích. Seungmin thì lại muốn đưa Minho lên cáp treo để ngắm cảnh. Cậu cho rằng như vậy là lãng mạn và thú vị.

Những điều họ liệt kê cũng là những điều mà họ mong muốn được làm với người yêu vào buổi hẹn hò đầu tiên nhất. Tất nhiên là không thể bỏ bớt cái nào được, nên Minho và Seungmin quyết định sẽ thực hiện tất cả.

Sáng sớm hôm ấy Minho đã quần áo chỉnh tề, mặc một chiếc áo ấm lông cừu màu kem đứng trước cửa nhà Seungmin và gõ cửa đùng đùng. Thói quen mà anh vẫn làm từ khi họ vẫn còn là bạn bè. Seungmin háo hức chạy ra mở cửa, khuôn mặt rạng rỡ như một đoá hoa hướng dương và hướng về phía Minho. Thời tiết vào đông nên cần phải mặc thật ấm. Seungmin vẫn cẩn thận mặc ấm với áo sơ mi cùng gile len, khoác một chiếc áo dáng dài. Hôm nay trông cậu rất giống một người đi hẹn hò lần đầu tiên. Phải rồi, Minho chính là mối tình đầu của cậu.

Mọi khi đã quen với hình ảnh Seungmin mặc quần jeans áo hoodies, nay lại thấy một Seungmin thật khác khiến Minho rung động suýt khóc. Tuy vậy anh vẫn tỏ ra bình thường, chỉ là muốn nói nhưng lại lắp bắp hơn một chút.

"Hôm nay.. hôm nay em khác mọi hôm"

"Tất nhiên rồi, đi hẹn hò mà"

Seungmin vừa trả lời vừa đóng cánh cửa lại rồi cùng Minho bước ra ngoài. Cậu thừa biết một kẻ tsundere như Minho phải khó khăn lắm mới thốt lên được một câu gần nghĩa với sự khen ngợi. Cậu mỉm cười, nhìn vào đôi giày cả hai đang mang giống nhau.

Hai người vẫn còn ngại ngùng nhiều lắm nên chưa dám nắm tay nhau, chỉ bước đi bên cạnh thôi mà tim họ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Xe taxi chở họ đến khu tham quan, Seungmin nhanh chóng đến quầy bán vé. Lần đầu tiên được ngắm thành phố trên cáp treo cùng người yêu, không biết cảm giác sẽ ra sao. Seungmin háo hức cầm vé trên tay, ngoe nguẩy trước mặt Minho. Chẳng cần đoán cũng biết Seungmin đang vui thế nào. Minho cũng mỉm cười theo, ánh mắt dịu dàng như lúc anh thổ lộ với cậu rằng anh thích cậu rất nhiều.

Toàn cảnh thành phố đang dần hiện ra, Seungmin như một đứa trẻ lần đầu được đi cáp treo. Cậu hết quay sang ngắm nhìn rồi cảm thán, lại nhìn về phía Minho trầm trồ. Mỗi lần như thế mái tóc bồng bềnh của cậu lại nhảy múa trước mặt anh, khiến trái tim anh đập nhanh liên hồi. Thì ra cảm giác của lần hẹn hò đầu tiên với Seungmin là thế này. Chính là sự rung động không biết đến khi nào mới ổn định lại, anh bất giác đưa ngón tay đặt vào động mạch của mình để kiểm tra.

"Seungmin à, vui đến thế sao?" Minho hỏi sau một lúc ngắm nhìn Seungmin thay vì ngắm cảnh.

"Seungminie trông hạnh phúc quá nhỉ"

Minho lấy hết can đảm đưa tay lên xoa đầu cậu, lần đầu tiên. Hành động không báo trước của Minho khiến Seungmin bỗng khựng lại, cậu ngại ngùng nhìn ngó xung quanh. Nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái tinh nghịch, trêu đùa Minho.

"Sao thế, thấy em dễ thương đúng không?"

Seungmin nheo mắt chun mũi, giả vờ đưa ngón tay chỉ chỉ vào má mình, ra chiều như muốn người ta hôn vào má. Minho cũng chẳng còn ngại nữa, anh chồm người về phía trước, mặt sát với Seungmin khiến cậu bối rối. Rất nhanh, anh đặt một nụ hôn phớt lên má cậu. Cả hai đỏ mặt và im lặng cho đến lúc cáp treo ngừng lại ở điểm đến.

"Vậy bây giờ đi uống cà phê nhé?" Minho nhìn sang người yêu bé nhỏ bên cạnh đang đỏ hết mặt "Mà sao mặt em đỏ thế? Em không khoẻ ở đâu à?"

"Không khoẻ hồi nào, tự dưng nắm tay người ta.."

Seungmin đã bớt ngại ngùng từ lúc nãy nhưng khi vừa ra khỏi cáp treo thì Minho đã nắm lấy tay cậu, khiến cậu trở về trạng thái đỏ mặt, các tế bào trong cơ thể cũng rung lên bần bật.

Minho mỉm cười xoa đầu Seungmin rồi nắm lấy tay cậu thật chặt kéo vào túi áo khoác của mình.

"Đi thôi nào, bé con"

Minho dẫn cậu đến quán cà phê quen thuộc của anh, một nơi yên tĩnh nhẹ nhàng, khác hẳn với tính cách thường ngày của anh.

Cả hai cùng gọi americano đá và một chiếc bánh ngọt. Thực ra Minho không thích đồ ngọt lắm nhưng chẳng hiểu sao trong lần hẹn hò đầu tiên anh nhất định phải cùng người yêu ăn bánh ngọt. Anh muốn thử xem cảm giác cùng người yêu ăn bánh sẽ như thế nào. Thì ra là ngọt ngào như vậy, anh trầm ngâm sau khi nếm thử một chút kem trên bánh.

Seungmin ngồi đối diện chẳng may dính một ít kem trên khoé môi, Minho vươn người đến lau cho cậu. Mặt Seungmin lúc này đỏ như quả gấc. Cậu cúi đầu nhìn xuống ly cà phê, tay đặt lên đùi mình để ngăn chặn bản thân bay lên không trung vì cậu đang cảm thấy lâng lâng bay bổng.

Hoá ra lần hẹn hò đầu tiên là như thế này. Là chỉ cần ở bên cạnh nhau, dù ở đâu cũng đều cảm thấy hạnh phúc. Dù là nơi mình muốn đến hay làm theo ý người ta thì miễn là có nhau, tự động môi sẽ mỉm cười. Là mỗi khi Minho chun mũi vì lạnh, Seungmin cũng thấy anh rất đáng yêu. Là lúc Seungmin háo hức như đứa trẻ nhìn ra tấm kính trên cáp treo khi thấy thành phố bé nhỏ, Minho thấy rằng mình thật may mắn vì đã thổ lộ với cậu.

Lần hẹn hò đầu tiên, thực ra ở đâu cũng vậy. Chỉ cần là đối phương, đến nơi nào cũng đều cảm thấy rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro