Thích anh thật nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như một người bất kì hỏi Seungmin rằng cậu có tình cảm với Minho không, câu trả lời chắc chắn là có. Cậu không hề che giấu việc mình thích Minho, nếu có điều gì cần để cả thế giới biết, Seungmin sẽ hét lên rằng mình thích Minho rất nhiều.

Minho cũng không tránh né Seungmin dù biết cậu công khai nói thích anh. Bởi vì, Minho rất hài lòng với điều đó. Anh thích cảm giác được Seungmin theo đuổi, những buổi trưa nóng nực mệt mỏi sau khi tập nhảy mà có một chai nước lạnh để sẵn thì còn gì bằng. Hay là lúc làm đồ án bận rộn không có thời giờ mua cà phê nhưng lại luôn có một ly americano đá ngon tuyệt trên bàn.  Tất cả đều do Seungmin chuẩn bị mà chẳng ngại ngùng bất cứ ai phán xét về những hành động đó của mình. Mỗi lần Minho nhìn thấy thứ gì của Seungmin anh đều bất giác mỉm cười.

Đã gần một năm kể từ ngày cậu tuyên bố rằng sẽ theo đuổi Minho, anh chưa từng phản đối hay tỏ ra khó chịu. Chỉ là anh chưa xác định được tình cảm của mình có hoàn toàn dành cho cậu hay không. Minho thấy Seungmin rất đáng yêu, nhưng anh muốn cậu thể hiện nhiều hơn. Seungmin thì lại không dám nhìn Minho quá lâu để phát hiện ra rằng anh cũng nhiều lần nhìn cậu chăm chú. Nếu Seungmin thấy được ánh mắt của anh có lẽ cậu sẽ không ngủ được mất.

Bạn bè của Seungmin không ủng hộ việc cậu kiên trì theo đuổi anh mà không có kết quả. Chẳng ai chấp nhận được việc bạn mình cứ chạy theo điều gì đó mơ hồ cả năm trời nhưng chưa từng được đáp lại.

Họ đâu biết Seungmin được Minho quan tâm nhiều thế nào. Để được Seungmin bắt gặp ở thư viện, anh đã phải đổi lịch tập nhảy để xuất hiện chính xác vào khoảng thời gian trống trên thời khoá biểu của Seungmin, thông tin mà anh lấy được từ bạn mình. Vào giờ ăn trưa cậu sẽ 'vô tình' nhìn thấy anh đang loay hoay tại máy bán cà phê tự động và rồi cậu sẽ chạy đến để nói rằng "Tiền bối, em có tiền lẻ nè". Sự tình cờ tiếp diễn mỗi ngày khiến họ luôn nhìn thấy nhau, luôn mỉm cười khi đối phương quay đi.

Seungmin cũng chưa từng thắc mắc vì sao mình thường xuyên gặp Minho. À, cũng do cậu cảm thấy rất vui mỗi khi nhìn thấy anh nên không còn nghĩ gì thêm nữa.

Một ngày đẹp trời nọ, ngay cả ánh nắng cũng không rạng rỡ bằng nụ cười của Seungmin, điều làm Minho rung động. Anh quyết định làm cho Seungmin tỏ tình với mình. Lạ nhỉ, nhưng anh sẽ không tỏ tình trước đâu.

Minho loay hoay tìm đồng xu trong ví khi Seungmin đi ngang qua. Anh sẽ giả vờ bất ngờ khi Seungmin chọn đúng loại cà phê mà mọi khi anh vẫn uống, rồi nói cảm ơn cậu, rồi hỏi xem cậu có thời gian rảnh không. Nhưng bất ngờ là Seungmin không dừng lại, cậu lướt đi như không nhìn thấy anh. Minho dừng hành động lục lọi ví tiền, anh ngoái lại để xem có thực sự là Seungmin không nhìn thấy mình hay không. Và Seungmin đã đi được một quãng xa rồi.

Có rất nhiều câu hỏi đang chạy trong đầu Minho. Nếu là bình thường, Seungmin sẽ sốt sắng bắt chuyện với Minho, cậu giành lấy mọi cơ hội để cùng anh trò chuyện dù chỉ đôi câu ngắn ngủi. Nhưng lúc này rõ là không bình thường. Cậu chẳng nói gì, thậm chí không nhìn anh lấy một lần.

Minho nghĩ, có lẽ Seungmin không thấy thật vì cậu không thể lướt qua anh như thế nếu nhìn thấy anh được. Anh sẽ gặp lại cậu vào một lúc khác. Nhưng buổi chiều cậu cũng không xuất hiện ở phòng tập nhảy, vì hôm nay trên bàn không có chai nước như mọi lần. Trong lòng Minho có chút khó chịu, anh không hiểu cảm giác hiện tại là thế nào, nhưng anh không vui.

Sáng hôm sau, theo như thời khoá biểu của Seungmin thì cậu sẽ có mặt ở thư viện. Minho cầm hai cốc Americano đứng chờ ở bên ngoài nhưng mãi không thấy Seungmin đến. Minho sốt ruột, như vậy thì khi nào anh mới nghe được lời tỏ tình chứ.

Hai ngày liên tiếp sau đó Minho không còn vô tình gặp Seungmin nữa dù đã xuất hiện ở những nơi chắc chắn cậu sẽ đến. Điều này làm đầu óc Minho rối tung lên. Anh đã quen với việc gặp cậu mỗi ngày, được nhìn thấy nụ cười đáng yêu và nghe giọng cậu ngọt ngào gọi tên anh. Minho quyết định, mình sẽ là người tỏ tình.

Anh đến lớp của Seungmin và đợi cậu. Hoá ra cậu phải học khá nhiều nên cả ngày chỉ ở trong lớp mà không ra ngoài. Nhìn thấy Minho, Seungmin bất ngờ lắm. Cậu không bao giờ nghĩ anh sẽ đến tận lớp để tìm mình.

"Anh tìm em có việc gì không?" Seungmin ngại ngùng nhìn xuống chân

"Em đọc thư đi rồi trả lời anh"

Minho nhét mảnh giấy vào tay Seungmin rồi chạy mất. Cảm giác xấu hổ không thể tả. Giá mà có thể chui vào xó xỉnh nào đó rồi biến mất thì hay biết mấy.

Seungmin mỉm cười, không tin vào mắt mình khi đọc được từng dòng chữ nắn nót của Minho. "Em có muốn hẹn hò với anh không?"

Bạn cậu chạy đến vỗ vai, khuôn mặt đắc ý.

"Thế nào, kế hoạch thành công chứ?"

"Hơn cả mong đợi"

Giọng Seungmin run run vì xúc động. Sau một năm kiên trì theo đuổi, cuối cùng Minho đã chấp nhận cậu, thậm chí còn tỏ tình trước. Thích Minho từ đầu là Seungmin. Nhưng để trở thành một đôi thì Minho lại là người chủ động. Kết quả ngọt ngào mà Seungmin hoàn toàn xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro