2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là tròn 1 tuần seungmin bám đít bên nhà minho để "nhờ" minho kèm học. seungmin thật sự đã ăn ngủ bên này mặc dù nhà mình ngay cạnh, vì mỗi lần nó mò về nhà mẹ nó liền đuổi nó đi rồi bảo sang nhà minho mà học đi, mò về nhà làm gì nên seungmin cũng vì thế mà ở hẳn lại nhà minho luôn.

hôm nay là ngày cuối tuần, seungmin và minho quyết định dành cả ngày ở trong nhà, đứa thì đọc sách đứa thì đọc truyện, nói chung từ sáng đến giờ chúng nó toàn nằm lì trong phòng.
seungmin đang nằm trên giường đọc truyện còn minho ngồi dưới đất. seungmin bỗng cảm thấy quyển truyện trong tay mình có phần nhàm chán và nó bắt đầu tò mò về mấy trang sách toàn chữ chi chít kia trên tay minho vì thế nó quyết định nhảy xuống giường để xem minho đang đọc gì.

seungmin ló đầu qua vòng tay của minho, nó dùng cái đầu tròn tròn để ngó xem trang sách trên tay minho có gì mà cậu có thể chăm chú đọc nó đến vậy. hành động của seungmin làm minho hơi giật mình nhưng cũng không phản ứng gì nhiều, cho tới khi cái đầu kia cứ ngoe nguẩy trước mặt minho che chắn hoàn toàn tầm nhìn của cậu thế là minho phải lên tiếng.

'bỏ đầu mày ra coi, chắn hết rồi tao chả đọc được gì' minho vừa nói vừa đưa tay ra vò vò đầu seungmin.

'mấy cái này có gì hay mà mày đọc hoài được vậy?' seungmin quay đầu lên nhìn minho rồi hỏi, khoảng cách giữa 2 gương mặt giờ chỉ còn có thể tính bằng milimet. minho giật mình ngẩng đầu lên để tránh chạm vào seungmin.

'não nhỏ như mày sao mà hiểu được'

'mày nói gì?' seungmin nhăn mặt, thằng này dám chê seungmin não nhỏ là đã động đến lòng tự trọng của seungmin, không thể bỏ qua được. nó giật quyển sách trên tay minho ném lên giường rồi vật cậu xuống. seungmin cao hơn minho 1 chút nhưng hình như lực lại không bằng minho.

minho cũng không để yên mà nhanh chóng vật lại seungmin, 2 đứa nó cứ vật qua vật lại như vậy cho tới khi tay minho quệt qua mắt seungmin khiến nó vì đau mà la lên.

'sao đấy? tao xin lỗi' minho vội buông tay ra khỏi người seungmin, đỡ nó dậy rồi ghé mặt vào quan sát.

'mày buông tay ra đi để tao coi mắt mày có sao không' mặt minho trông lo lắng thấy rõ, liên tục gỡ tay seungmin ra khỏi mắt nó, còn seungmin vẫn cứ nhăn mặt lấy 2 tay che mắt lại. khi đã thấy ổn thì seungmin gỡ tay ra, minho nhân cơ hội ghé mặt vào rồi nhanh chóng chu môi lên thổi phù phù lên mắt seungmin, chả biết thổi thế có hết đau được không nhưng hồi bé lúc nào minho đau mẹ đều thổi như vậy nên giờ minho cũng áp dụng lên mắt seungmin.

'còn đau không?'

seungmin không trả lời, chẳng hiểu sao từ lúc minho thổi thổi vô mắt seungmin thì nó cảm nhận được 1 điều gì đó khác lắm, nó cứ nhìn vào minho chằm chằm, ánh mắt sâu hoắm đâm thẳng vào mặt minho làm minho cũng thấy có chút lạ.

'sao vậy? mặt tao dính gì à?'

'tao hôn mày được không?'
seungmin hoàn toàn nói trong vô thức, sau khi nói xong nó cảm nhận được mình vừa buông 1 câu nói nhảm nhí thì liền đỏ mặt định đứng dậy.
minho nghe thấy câu hỏi của seungmin thì đứng hình, cậu cảm giác cơ thể không nhúc nhích được, và bây giờ các nơ ron thần kinh của minho đang hoạt động 1 cách mãnh liệt, đầu minho rối tung hết cả lên, gương mặt bất giác đỏ và bằng 1 cách nào đó, không biết lúc đó minho đang nghĩ gì nữa nhưng...cậu đã gật đầu.

seungmin thật sự đã rướn người và chạm vào môi minho, chỉ đơn giản là 1 cái chạm môi không hơn không kém, khi thật sự cảm nhận được 1 sự mềm mại vừa áp vào môi mình seungmin đã để yên như thế tầm 5s và minho cũng không đẩy ra, thậm chí cả 2 còn không cả nhắm mắt, chúng nó vừa chạm môi vừa nhìn chằm chằm vào mắt nhau, điều này trông có vẻ kì cục nhưng nó thật sự diễn ra như thế. và đó là nụ hôn đầu của seungmin cũng chính là nụ hôn đầu của minho. cả 2 đã mất nụ hôn đầu theo cách đó, thật kì quặc.

.

seungmin dứt môi ra khỏi môi minho rồi chạy thẳng ra ngoài, minho ngồi trong phòng trong trạng thái đơ hoàn toàn với khuôn mặt đỏ ửng lên như đang say, không biết do thời tiết hay do nụ hôn vừa rồi mà người minho nóng hết cả lên, cậu đã ngồi đơ như vậy từ lúc seungmin chạy đi cũng tầm 15p. về phía seungmin, nó chạy ra ngoài sau đó chạy thẳng về nhà rồi leo 1 mạch lên phòng đóng sầm cửa lại, nó áp lưng vào cánh cửa rồi thở hồng hộc, mặt seungmin bây giờ thậm chí con đỏ hơn minho, nó đưa tay lên chạm vào môi của mình, vẫn chưa tin được mình vừa ngỏ lời hôn thằng bạn và nó thật sự đồng ý. seungmin chạy vào nhà về sinh soi gương, nó thầm chửi bản thân 1 câu rồi tát nước lạnh vào mặt cho tỉnh. nó bắt đầu suy nghĩ, đặt ra rất nhiều câu hỏi rằng "tại sao lúc đó mình lại muốn hôn minho?", "tại sao minho lại đồng ý cho mình hôn?" ,"tại sao mình lại thân sự làm điều đó" và "tại sao mình lại cảm thấy nó thật tuyệt?" đúng vậy, có vẻ như cả seungmin và minho đều không hối hận về nụ hôn đó.

.

tối hôm đó seungmin ở lì trong nhà, mẹ nó có bảo cỡ nào nó cũng không chịu sang nhà minho, nó ngại. chả ai chiều vừa hôn nhau tối lại thoải mái nhìn mặt nhau được, trừ bọn yêu nhau. nhưng chắc chắn seungmin không thể nói thế với mẹ được, nó chỉ bảo học cả tuần thì ít nhất cũng phải có 1 ngày nghỉ chứ, thấy như thế thì mẹ nó cũng không ép nữa.

seungmin nằm xem tv trong sự chán nản, giờ này đáng lẽ ra nó sẽ ở nhà minho và nghe cậu ta cằn nhằn về bộ não nhỏ như quả nho của nó rồi, khoan đã, minho? nghĩ tới minho làm seungmin bỗng giác lại đỏ mặt, seungmin tự gõ vào đầu 1 mình phát rồi sau đó lắc lắc để không nghĩ tới minho nữa, nhưng có vẻ thất bại rồi, minho vẫn cứ quanh quẩn trong đầu nó. rồi bỗng nhiên seungmin nghĩ đến không biết minho cảm thấy thế nào về nụ hôn đó? có giống nó không? hay cậu cảm nhận như nào? có ghét bỏ không?, tự dưng nghĩ đến đó làm nó ong hết cả đầu, và seungmin thật tự tò mò về cảm nhận của minho, nhưng chẳng nhẽ giờ lại chạy sang đấy rồi hỏi thẳng? chả ai làm thế cả, với cả giờ nó vẫn ngại lắm chưa nhìn mặt minho được đâu.

minho nằm bên này cũng chán không kém, cậu lôi hết quyển sách này đến sách khác ra đọc nhưng đọng lại trong đầu thì chỉ có hình ảnh của seungmin và nụ hôn chiều nay, minho thấy khó chịu lắm nhưng cũng chả biết làm gì. chẳng lẽ giờ lại sang tìm seungmin, thế thì không được! ngại lắm.

thế là tối đó chả đứa nào chịu tìm đứa nào, cả 2 đều phải trải qua 1 đêm khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro