3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau đi học seungmin và minho đã không đi cùng nhau, bình thường ngày nào minho cũng phải sang giật đầu seungmin dậy để kịp giờ đi học vì kim seungmin lúc nào cũng dậy muộn do thức đêm đọc truyện. nhưng hôm nay seungmin đã dậy từ tinh mơ mờ đất mà xách đít đến trường sớm, thậm chí nó là người đến trường thứ 2 sau bác bảo vệ, điều này quả là khủng khiếp và mẹ nó đã rất bất ngờ khi thằng con mình hôm nay lại dậy sớm đi học, bỗng dưng bà lại cảm thấy xúc động, không lẽ 1 tuần bên nhà minho mà nó đã trưởng thành lên rồi sao?.

minho hôm nay cũng không có ý định sang gọi seungmin, cậu chỉ đơn giản là đi học thế thôi. minho vừa bước vào cửa lớp đã nhìn thấy seungmin đang nằm dài ra bàn, chắc do sáng nay cố dậy sớm nên giờ phải ngủ bù, minho thấy vậy thì khá bất ngờ, không ngờ hôm nay seungmin lại đi sớm như vậy, lại còn chủ động đổi chỗ? năm nào minho với seungmin cũng ngồi cũng 1 bàn, dù không được xếp ngồi chung đi chăng nữa thì 2 đứa nó vẫn phá luật mà dính lại với nhau thôi. nhưng hôm nay seungmin lại chủ động chuyển chỗ? không ngồi ở cái bàn chung của 2 đứa nữa mà chuyển sang tận dãy thứ 4 cách nhau hẳn 2 dãy bàn, chắc chắn seungmin cố tình làm thế để tránh mặt minho đây mà, nhưng minho cũng không làm gì, chỉ cất cặp rồi yên vị ngồi vào chỗ của mình thôi. nếu seungmin đã có ý tránh cậu, thì cậu cũng chả tốn công bắt chuyện trước làm gì.

.

đã gần 1 tuần rồi nhưng seungmin và minho vẫn chưa nói chuyện lại, chúng nó né nhau như né tà, không chỉ mỗi seungmin, mà minho cũng né. về đến nhà cũng chỉ ru rú trong phòng, có đánh cũng không chịu sang nhà nhau.

.

'seungmin! xuống đây bê thùng cam này sang nhà cô lee cho mẹ' mẹ seungmin hò từ dưới tầng hò lên.

seungmin đang nằm trong phòng lim dim thì nghe thấy hai từ "cô lee" làm nó tỉnh cả người, không được giờ mà sang đấy thì công sức né tránh minho mấy ngày nay của nó coi như bỏ đi à.

'mẹ tự bê đi, con mệt lắm' seungmin nói vọng từ trong phòng ra.

'nhanh lên, đừng để tao phải cầm dao lên phòng mày' seungmin rén rồi, trái ý mẹ nó 1 tí là chết ngay đấy, thôi thì tính mạng vẫn quan trọng hơn, tạm thời gạt bỏ cái sĩ diện gì gì đó kia qua 1 bên vậy.

.

seungmin đang đứng trước cửa nhà minho cùng thùng cam, đứng nãy giờ mà nó vẫn chưa dám bấm chuông, định bụng đặt thùng cam trước cửa nhà là được, cô lee chắc sẽ biết đấy là thùng cam của mẹ nó mà đúng không. nghĩ là làm nó đặt thùng cam xuống, đang định quay lưng đi thì cánh cửa bỗng bật ra, bây giờ lee minho đang đứng trước mặt nó. seungmin giật mình quay ngoắt định chạy trốn thì bị minho gọi lại.

'đứng lại' seungmin hơi chững lại nhưng vẫn quyết định chạy tiếp và coi như không nghe thấy gì.

'tao bảo đứng lại nếu không tao mách mẹ mày vụ mày được 4đ toán'
câu nói đó đã uy hiếp thành công seungmin, nó đã chịu đứng lại rồi quay người từ từ về phía minho với 1 nụ cười không thể gượng hơn.

minho tiến tới phía seungmin rồi cầm tay nó kéo đi, seungmin bất ngờ vội vàng rút tay lại nhưng lực tay minho siết rất chặt, seungmin không tài nào rút ra được.

'thả tao ra đi'

'im lặng hoặc mẹ mày sẽ biết về con điểm 4 của mày'

minho cứ như thế kéo seungmin ra bãi biển, hoàng hôn ở biển thật sự rất đẹp, vẫn là những cơn gió lộng nhưng buổi chiều rất khác buổi tối, gió buổi chiều dịu hơn, gió thổi vào làn da mang theo hơi mặn của biển thật sự rất tuyệt, kèm theo khung ảnh mặt trời đang lặn dần phía xa xa kia làm cho không khí càng tuyệt hơn nữa.

minho nhắm mắt lại rồi dang tay ra, seungmin nhìn thấy vậy thì khó hiểu, kéo người ta ra đây rồi lại đứng đấy hóng gió, dở hơi thật.

'mày kéo tao ra đây làm gì?'

'ngắm hoàng hôn, sao? đẹp không?' minho quay qua nhìn seungmin, gương mặt của minho kèm theo chút ánh nắng cuối cùng còn sót lại của buổi chiều cùng với cơn gió thổi nhè nhẹ làm di chuyển những lọn tóc trên đầu cậu, khung cảnh này đẹp như trong tranh vậy, seungmin nhìn đến ngẩn người, đôi môi bất giác hé ra, tự dưng seungmin lại muốn hôn minho thêm 1 lần nữa, miệng mấp máy định mở lời nhưng thôi, nụ hôn hôm nọ còn chưa giải quyết được mà.

minho và seungmin đều nhìn chằm chằm vào nhau cho tới khi minho lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng đó.

'tao hôn mày được không'
câu nói đó thành công làm seungmin đứng hình, đôi tay gần như không thể nhúc nhích và cơ thể cũng vậy, chỉ biết ngay tại thời điểm đó chỉ có duy nhất 1 bộ phận đang hoạt động mạnh mẽ đó chính là trái tim, tim seungmin đập 1 cách loạn xạ bên trong lồng ngực nó, mặt seungmin thoáng đỏ lên, môi mở ra định nói gì đó nhưng liền bị chặn lại. minho không đợi seungmin trả lời thì đã tiến tới đặt lên môi seungmin 1 nụ hôn, 1 nụ hôn thật sự, tay cậu luồn qua sau gáy seungmin nhấn nó vào nụ hôn sâu. seungmin thoáng bất ngờ, đôi mắt vẫn trợn tròn chưa thể bình tĩnh lại được nhưng minho vẫn tiếp tục hôn. nhưng hình như seungmin không muốn từ chối nụ hôn này, nó cuối cùng cũng thả lỏng người, nhắm mắt lại choàng tay qua vai minho và hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn của cậu.

minho dứt môi seungmin ra khi cả 2 đều đã hết hơi, 2 má seungmin bây giờ đã đỏ ửng đôi môi bị day tới mức muốn sưng lên, ngại ngùng buông tay khỏi người minho. minho cũng ngại, tuy là người chủ động như ngay tại thời điểm này chân cậu gần như sắp đứng không vững, gò mà cũng đã phớt hồng. nụ hôn kết thúc và cả 2 đều không biết phải phản ứng ra sao, đều im lặng, và họ đều biết đối phương đang rất bối rối nhưng cũng chả biết làm gì.

's-sao mày lại hôn tao?' seungmin lên tiếng trước.

'tao chỉ muốn trả lại mày nụ hôn hôm trước'

'hả?'

'k-không phải, ý tao không phải thế, từ từ đã tao xin lỗi, tao rối quá' minho vò đầu bứt tóc, bối rối đến nỗi không thể hoàn thành được 1 câu hoàn chỉnh.

'tao cũng không biết nữa, lúc đó tao chỉ đơn giản là muốn hôn mày thôi' minho nói sau khi đã lấy lại được bình tĩnh.

'thế còn mày? sao hôm nọ mày lại hôn tao?'

câu hỏi bất ngờ làm seungmin chưa kịp phản ứng, lắp ba lắp bắp y chang minho hồi nãy vậy. sau khi minho an ủi là cứ bình tĩnh thì seungmin mới nói tiếp được.

'tao cũng không biết, lúc đó tao cũng chỉ là muốn hôn mày thôi'

minho không phản ứng gì tiếp túc đánh mắt qua phía bên kia bờ biển.

'thế mày giải thích đi?'

'giải thích?' seungmin tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi bất ngờ của minho.

'tại sao mấy ngày nay mày lại tránh mặt tao?'

't-tao đâu có'

'mày đừng chối, mày làm như tao mù ấy mà không thấy rõ được là mày tránh mặt tao' minho ngồi xuống hòn đá bên cạnh đấy, seungmin thấy thế cũng ngồi theo.

'tao ngại' seungmin lí nhí, cúi mặt xuống nói với âm lượng chỉ đủ cho 1 mình nó nghe, nhưng tai minho thính lắm, cậu đã nghe thấy hết rồi.

'mày ngại?' minho nghiêng đầu cúi xuống theo seungmin.

'thế tại sao ngại lại phải tránh mặt tao?'

'mày hỏi ngu thế, ngại thì chả tránh mặt chứ sao, mày cũng thế còn gì, mày cũng có thèm bắt chuyện với tao đâu'

seungmin ngẩng mặt lên nhìn vào minho rồi nói, gương mặt như cún con giận dỗi.

minho nhìn thấy thì phụt cười, sau đó cũng che miệng lại mà quay lại dáng vẻ nghiêm túc.

'cười cái đéo gì? không thấy người ta đang căng à mà còn cười'

'tao xin lỗi, lỗi tao lỗi tao'
seungmin thì đang nghiêm túc mà cái thằng trước mặt cứ nhởn nhơ mà cười là thế quái nào? làm seungmin tuột hết cả mood.

'đéo nói chuyện với mày nữa, tao đi về'

minho nghe thế thì vội vàng kéo tay seungmin lại rồi bảo tí mua kem cho seungmin ăn, thế mới thành công giữ chân được kim seungmin.

.

thật ra hồi nãy khi seungmin sang và vẫn còn đứng chậm chừng trước cửa nhà minho thì minho đã thấy hết rồi, vốn định để seungmin cứ thế mà về cơ, nhưng mà bộ não lại cứ ra hiệu cho đôi tay mở cửa còn đôi chân bước đi, khi thật sự đã đứng trước mặt seungmin thì minho biết mình không thể để con cún này chạy thoát được nữa, bằng mọi giá phải bắt nó lại, và minho đã thành công. bây giờ 2 đứa nó đều đang im lặng cùng nhau nhìn về phía biển đang động sóng kia, nhưng đây không phải là sự im lặng trong gượng gạo, chúng nó chỉ đơn giản là đang im lặng để tận hưởng không gian này thôi.

'mày cảm thấy thế nào...v-về n-nụ hôn' kiểu nói lắp như này chỉ có kim seungmin thôi, chả hiểu sao bình thường thì mồm mép nhanh lắm nhưng khi ở cạnh minho như thế này thì miệng nó cứ lại như kiểu không nằm trong tầm kiểm soát của bộ não vậy, cứ lắp ba lắp bắp thôi.

'mày cảm thấy như nào?' minho hỏi ngược lại seungmin.

't-tao không biết, nhưng hình như tao cũng không ghét nó c-cho lắm'

'ừm, sẽ chả ai ghét mà lặp lại điều đó tới 2 lần đâu'
minho nghiêng người ngả lưng xuống hẳn phiến đá, tay vòng qua đầu rồi nhắm mắt lại.

seungmin bây giờ vẫn còn bối rối, nó chả hiểu sao minho lại bình tĩnh như vậy được nữa, còn nó thì sắp nổ tung rồi, 2 tay seungmin đan vào nhau, mắt hướng ra biển, trời giờ đã chuyển tối, chỉ còn sót lại chút ánh sáng cuối cùng của ban ngày nữa thôi.

'nhưng không phải người bình thường yêu nhau mới hôn nhau sao?'

'thế mình có được tính là yêu nhau không?' minho quay đầu lại ngước mắt lên hỏi ngược lại câu hỏi của seungmin, seungmin nghe thấy thế thì lại đỏ mặt, theo phản xạ đưa tay đánh bộp lên ngực minho 1 cái làm cậu ta giật bắn mình.

'hâm à? tao còn lâu mới yêu mày'

'nhưng hôm nọ mày chủ động hôn tao trước còn gì?' minho cười, giở giọng ra trêu seungmin.

nó nghe thế thì lại tiếp tục đỏ mặt, đưa tay lên định đánh minho tiếp thì bị minho bắt được mà giữ tay lại kéo seungmin nằm xuống cùng mình. minho cầm tay seungmin chạm lên ngực mình rồi hỏi.

'mày thấy ở đây tim đập có mạnh không?' seungmin gật đầu, minho cầm tiếp tay kia của seungmin chạm vào ngực nó.

'thế còn đây?' seungmin im lặng 1 lúc rồi lại tiếp tục gật đầu.

'mày biết không cá voi chỉ có thể nghe thấy và hiểu được tiếng "hát" của bạn đời khi chúng cùng tần số với nhau, và dù có cách vạn dặm chúng đều có thể tìm nghe thấy tiếng "hát" của nhau, miễn là chúng cùng tần số' minho vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào seungmin đang bày ra vẻ mặt khó hiểu.

'là sao?'

'não mày đúng là bé thật'

'yah lee minho! mày trêu tao à?' đang định cảm động thì minho nói 1 câu làm seungmin nhăn mặt, tim đang đập mạnh mà tí nữa thì ngừng đập luôn, minho đúng là giỏi làm người ra tụt mood.

lee minho thấy thế thì chỉ cười cười rồi lại im lặng. seungmin vốn có bản tính tò mò, ai đời đang nói giở thì lại im lặng như thế làm nó thấy rất khó chịu, nó quay sang lay lay minho.

'nãy mày định nói gì thì nói tiếp đi, tự dưng nhắc đến cá voi cá heo gì đó xong lại tắt ngúm vậy'

minho lại tiếp tục cười, cười cái đéo gì mà lắm thế? nãy giờ seungmin nói 10 câu thì cậu cười hết mất 8 câu rồi, làm seungmin lại càng tức hơn.

'cười cc gì nữa?'

'thôi mày không cần hiểu đâu'

'cái thằng này?! thế thôi tao kệ mày đấy'

cả 2 cứ tiếp tục nằm ở đó như thế cho đến khi trời tối hẳn và mẹ minho phải chạy ra gọi chúng nó về mới thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro