1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim seungmin và lee minho là hàng xóm.

gia đình lee minho chuyển tới 1 vùng quê nhỏ ven biển để sinh sống khi cậu ta đang học tiểu học, tầm lớp 3. bố mẹ minho quyết định chuyển tới nơi này để tiện cho việc kinh doanh nhà hàng hải sản của họ, vì thế minho cũng phải bỏ phố về quê cùng gia đình.

minho và seungmin gặp nhau lần đầu tiên khi gia đình minho đang chuyển đồ dọn vào nhà mới, mẹ seungmin đã chạy sang và giúp đỡ gia đình họ dọn đồ, ở đây là thế, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi thậm chí là chưa hề quen biết. với tính tình hoà đồng, nghịch ngợm dễ bắt chuyện của mình, seungmin đã chủ động trước với minho. seungmin và minho bằng tuổi nhau, ngày đầu gặp gỡ có lẽ minho đã để lại 1 ấn tượng không tốt với seungmin vì thế nó không thích cậu lắm. người gì mà người ta nói chuyện với mình đến mỏi cả mồm mà chỉ mở miệng trả lời được vài câu, chảnh à? đó là những gì seungmin nghĩ khi lần đầu bắt chuyện với minho. cậu ta không phải dạng nhút nhát, mà là kiểu người ít hoặc không thích giao tiếp với người lạ, seungmin vừa gặp đã hỏi han đủ thứ trên đời như kiểu họ là bạn thân ơi là thân lâu lắm không gặp vậy, chắc điều đó làm minho hơi choáng nên chỉ trả lời vài câu mà cậu cho là quan trọng vì thế cậu đã vô tình làm cho seungmin có cái nhìn không tốt về mình ngay lần đầu gặp gỡ.

.

sau khi chuyển đến nơi đây, gia đình minho và gia đình seungmin nhanh chóng trở nên thân thiết cũng vì thế mà 2 thằng con lúc nào cũng bị đẩy đi chơi với nhau. lúc đầu seungmin lắc đầu nguầy nguậy, nó bảo minho chảnh nó không thích chơi cùng cậu ta, nhưng do lúc nào cũng bị mẹ bắt nên seungmin cũng quen dần với việc 2 đứa nó đi đâu cũng phải kè kè cạnh nhau.

chẳng mấy chốc mà seungmin và minho đã lên cấp 3, họ vẫn học cấp 3 nơi làng quê đó, và vẫn học cùng nhau, seungmin và minho đã chính thức bước vào cảnh cửa cuối cùng của thời học sinh, 2 đứa nó chơi với nhau ngót nghét cũng chục năm rồi, hoàn toàn đủ điều kiện để gọi là thân thiết, nhưng tính tình vẫn vậy, chúng nó vẫn chí choé nhau suốt ngày.

seungmin chính là kiểu người hướng ngoại tiêu biểu, tính cách dễ mến, miệng lúc nào cũng gắn trên đó 1 nụ cười, hoạt bát năng nổ, đi đâu cũng có thể bắt chuyện được không hề ngại bất cứ ai, điều này có lẽ là được di truyền từ mẹ. mấy già làng rất quý seungmin, cũng phải,mồm mép nó lúc nào cũng choen choét, chưa thấy mặt đã thấy giọng.

minho thì lại khác hoàn toàn, nói minho hướng nội thì cũng không phải, cậu ta là kiểu người gương mẫu tiêu biểu, ở nhà là con ngoan, lên trường là trò giỏi, ra đường là công dân tốt, lúc nào cũng lịch sự và ít nói, ngược lại hoàn toàn với seungmin, tuy vậy cậu cũng rất được yêu quý, do tính cách ngoan hiền lễ phép của bản thân nên mọi người rất quý cậu nhóc này. 2 đứa này chơi với nhau chính xác là sự bù trừ hoàn hảo.

.

lee minho học rất giỏi, ở làng chài đó nhắc tới minho là luôn luôn gắn liền với cụm từ "thằng nhóc thông minh", kim seungmin thì ngược lại, đã bảo chúng nó chính là sự bù trừ hoàn hảo mà, đã có đứa giỏi thì phải có đứa bù trừ được phần giỏi đấy. mẹ seungmin thật sự rất đau đầu về thằng con trai chỉ có chơi là giỏi, thành tích trên lớp thì cũng nào cũng lẹt đẹt ở cuối bảng, làm mẹ nó nhìn sang con nhà hàng xóm mà mắc ngại.

.

'sao đấy?'
kim seungmin hùng hục đẩy cửa phòng minho, bước chân dồn dập cùng gương mặt vừa mếu máo vừa tức giận xông vào, nhìn là biết vừa bị mẹ chửi.

'mày còn hỏi?'

'nữa hả, mày làm gì mà bị mẹ chửi hoài vậy?' minho đang ngồi trên giường đọc sách, 1 ngày của cậu ngoài seungmin ra thì lúc nào bên cạnh cũng toàn sách vở.

'gan mày lớn lắm, ai cho mày kể mẹ tao chuyện hôm qua trả điểm hả thằng ôn con kia?'

'à mẹ mày hỏi mà, tao chỉ trả lời thôi' seungmin tức giận đạp vào chân minho 1 phát là cậu ta ôm chân đau điếng, sau đó thoải mái ngả lưng ra giường minho.

'tí đi ăn kem đi, tao bao' minho nói vậy thay cho lời xin lỗi khi đã lỡ khai ra hôm nay trả điểm cho mẹ seungmin làm nó bị chửi té mặt. seungmin nghe vậy thì sáng mắt ra, cứ hễ minho làm gì có lỗi với seungmin thì chỉ cần ngỏ lời bao 1 chầu kem là tên nhóc kia hết buồn ngay, dỗ seungmin đơn giản lắm.

.

tối hôm đấy mẹ seungmin có qua nhà minho chơi, sẵn tiện lại ngồi tâm sự với mẹ minho, bà than vãn rằng ở nhà đẻ được mỗi 1 mống con trai mà nó chả làm được cái tích sự gì, học thì dốt, chơi thì giỏi, năm nay cuối cấp rồi mà chả chịu tập trung học tập gì cả, bà lo seungmin khéo chẳng tốt nghiệp nổi mất.

'bà thấy đấy, đẻ được đứa như minho thì sướng biết mấy, cứ nghĩ tới thằng con nhà tôi là tôi lại đau hết cả đầu' mẹ seungmin thở dài

'hay bà cho seungmin sang đây minho kèm cho, khéo chúng nó là bạn với nhau lại dễ bảo nhau hơn'

'ôi thế lại tốt quá, sao tôi không nghĩ ra nhờ, tốn tiền thuê bao nhiêu gia sư mà chả đâu vào đâu, để tôi về bảo thằng min nhà tôi'
thế là mẹ seungmin chạy về nhà và bảo lại với nó, seungmin nghe đến sang nhà minho học thì vội từ chối.

'không được đâu mẹ, mẹ nghĩ gì mà bảo nó dạy học cho con' seungmin lắc đầu bảo lại với mẹ.

'mày có nghe không thì bảo, minho nó giỏi thế mày sang đấy nhờ nó giảng cho mà học, chơi suốt thế không thấy ngại hả, bạn bè với nhau mà đứa thì giỏi đứa thì dốt kinh'

'con không sang đâu, mắc gì con phải nhờ nó, thuê gia sư là được mà'

'mẹ thuê cho mày bao nhiêu gia sư rồi hả? mà tao chả thấy mày giỏi lên tí nào thiếu điều dốt đi thôi con, sang đấy biết đâu 2 đứa cùng tuổi dễ chỉ bảo nhau hơn'

kim seungmin vẫn 1 mực từ chối, cho tới khi mẹ nó dùng biện pháp đe doạ rằng sẽ tịch thu hết tiền tiêu vặt của nó thì seungmin mới miễn cưỡng đồng ý.

thế là tối đó seungmin phải xách sách vở quần áo sang nhà minho với lí do "kèm học".

.

'đừng cười nữa, tin tao đạp vào mồm mày không'

từ lúc seungmin mở cửa phòng minho ra rồi bước vào với đống đồ lỉnh kỉnh thì minho cứ cười không ngừng, cậu không ngờ seungmin cũng có ngày này, cái ngày mà nó phải mở mồm ra "nhờ" minho dạy kèm, cứ nghĩ tới là minho cười không nhặt được mồm.

'mày im chưa? thế mày có định giúp tao không hả?'

'có có có chứ' minho vẫn cười ngặt nghẽo, seungmin phải cầm quyển truyện đập vào đầu cậu ta mới khiến cậu ta ngừng cười.

'ngồi xuống đây đi để thầy dạy cho'

'tao đạp vào mồm mày thật đấy'

'rồi không đùa nữa, mày ngồi xuống đây đi' minho đưa tay vỗ vỗ vào cái nệm bên cạnh mình ngỏ ý bảo seungmin ngồi xuống. thật ra mẹ seungmin cũng đã mở lời nhờ minho kèm cho seungmin học, người lớn đã nhờ thì ít ra mình cũng phải làm cho tử tế chứ.

sau khi cả 2 đã yên vị thì minho bắt đầu giở sách vở ra, minho học cùng lớp với seungmin, nên kiến thức seungmin ra sao cậu cũng rõ kha khá. seungmin chính là kiểu người có thù với tính toán, nó không học được môn toán, đã không ít lần seungmin rủa rằng tại sao cuộc đời đã sinh ra kim seungmin mà lại còn tạo ra cái thứ chết tiệt mang tên toán học, đáng lẽ ra chỉ nên tồn tại 1 thứ, có seungmin thì không có toán học và ngược lại, nhưng đời vốn vô thường, cả 2 đều tồn tại và còn va phải nhau khiến bây giờ seungmin cứ thấy toán là sợ hơn cả gặp ma. vì vậy minho quyết định sẽ dạy seungmin môn toán trước.

___

'minho tao không biết làm thật mà'

'trời ơi kim seungmin tao nói mỏi mồm nãy giờ mày có hiểu được tí nào không?' mặt minho đỏ hết lên sau khi chỉ bài cho seungmin, cậu sắp bùng nổ nếu kim seungmin tiếp tục lắc đầu, có lẽ mấy thầy cô gia sư cũng vì lí do này mà không kèm nổi seungmin nữa.

'm-một chút' seungmin ngại ngùng dơ ngón tay lên nhìn minho bằng đôi mắt cún con, thành thật mà nói nãy giờ minho giảng nó chả hiểu con mẹ gì, nhưng vì lắc đầu quá nhiều rồi, seungmin sợ nếu nó còn lắc đầu tiếp chắc minho đánh nó mất.

'nghỉ đi kim seungmin, hôm nay học thế thôi' minho buông bút xuống, đưa tay lên day day trán, trông thật sự bất lực.

seungmin nghe thế thì dọn dẹp lại bàn học, nó ngồi nhìn minho đang nhắm mắt bất lực kia 1 lúc lâu đến mức người ta còn cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình.

'đi' seungmin buông 1 câu nói ngắn cũn sau khi dán mắt vào minho 1 hồi lâu.

'đi đâu?' minho nghe thế thì buông tay ra khỏi mắt quay sang nhìn nó.

seungmin không đợi minho phản ứng gì thêm mà đứng dậy kéo tay minho chạy ra ngoài, mẹ minho đang ngồi ngoài phòng khách cũng phải ngoái theo hỏi 2 đứa đi đâu, seungmin chỉ cười rồi bảo bọn nó đi 1 tí rồi về sau đó lại kéo tay minho đi tiếp.

minho đang ngơ ngác hoàn toàn bị lực kéo của seungmin kéo đi, tới khi định thần lại được thì cả 2 đã đứng trước bờ biển rồi. buổi tối ở biển mát lắm, gió lộng kèm theo hơi mát ở biển thổi vào thật sự khiến người ta cảm thấy thư giãn.

'sao mày đưa tao ra đây?'

'tao thấy này trông mệt vãi, tao kéo mày ra đây cho tinh thần thoải mái, sao? không thích à?' seungmin nhắm mắt lại dang 2 tay ra đón từng cơn gió thổi vào người. seungmin đã sống ở đây từ bé, đến tận bây giờ nó vẫn rất thích biển, dù nơi đây quen thuộc nhưng nó chưa từng cảm thấy chán.

minho không trả lời, cũng nhắm mắt lại và dang tay ra đón gió cùng seungmin, 2 đứa nó đã làm bạn lâu đến nỗi tuy không nói gì cũng có thể hiểu được ý nhau, và giờ cả 2 đang tận hưởng không khí thoải mái này cùng nhau.

'mày muốn xuống biển không?' seungmin mở lời.

'ốm đấy'

'ừ kệ mày' seungmin chả bao giờ nghe lời minho, và minho biết điều đó, cậu cũng không bất ngờ nếu seungmin kéo tay cậu ra chỗ sóng đập kia. và seungmin thật sự làm thế, nó kéo minho chạy ra nơi có nước rồi nhảy ùm xuống, ban đêm biển động khá mạnh vì thế seungmin cũng chỉ dám nghịch ở gần bờ với cả nó biết minho không biết bơi nên không thể ra xa được.

'mày đừng đè tao nữa, aAAaaAa thả tao ra seungmi-' seungmin cứ liên tục tạt nước rồi dí minho xuống làm cậu ta cứ kêu oai oái, nhưng seungmin thấy vui là được. 2 đứa nó cứ nghịch như thế tới lúc 1 trong 2 bắt đầu kêu lạnh thì mới đi vào bờ.

'mai ốm cho mà xem' minho run rẩy đứng vắt áo, vừa hắt xì vừa nói.

'nam nhi đại trượng phu, dăm ba cơn ốm mà đòi hạ gục được ta à'

và đêm đó 2 đứa nó ốm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro