khỏi bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, thời gian trôi đi như một cơn gió kéo mọi thứ cuốn theo. Mẫn Châu với sự chăm sóc nhiệt tình của Thái Nguyên đã khoẻ hơn rất nhiều, không còn bệnh vặt như lúc trước, da dẻ hồng hào, cơ thể không còn ốm yếu nữa. Cũng vì sức sống ngày càng hồi phục mà nhan sắc cũng ngày càng mặn mà hơn. Ai cũng thấy sự tiến triển rõ rệt này ở công chúa. Và công lao là nhờ vị thái y nhỏ tuổi tên Thái Nguyên hết.

Không chỉ trị bệnh thông thường mà còn ở bên bầu bạn, bảo ban công chúa khiến nàng dần dần bỏ hết các tật xấu mà rèn luyện thân thể vô cùng tốt. Đức vua cực kì hài lòng.

Vào một ngày đông, Thái Nguyên như thường lệ sang phòng chờ công chúa cùng đi dạo. Nhưng chờ mãi không thấy nàng ra, cô sốt ruột đi vào trong thì thấy một thân ảnh quấn chăn nằm im trên giường.

"Công chúa, Người không khoẻ à?" Thái Nguyên theo bản năng đưa tay sờ trán công chúa.

"Không phải!"

"Người lạnh sao?"

"Không phải!"

"Người... không muốn đi dạo với Nguyên à?"

"KHÔNG PHẢI!"

Nghe tới câu đó, Mẫn Châu ngồi phắt dậy. Nhận ra bản thân phản ứng thái quá, nàng chuyển sang ngồi bó gối rồi giấu mặt mình đi.

"Công chúa, nói Nguyên nghe, Người làm sao thế?" Thái Nguyên vẫn nhẹ nhàng chờ Mẫn Châu bày tỏ.

"Mỗi lần tới đông là ta lại bị cảm nặng, phải nằm liệt giường rất khó chịu. Trời ở ngoải lạnh lắm, ta không muốn lại phải chịu cái cảm giác đáng ghét ấy đâu!"

Mẫn Châu hận bản thân yếu đuối cứ hay bệnh thành ra sợ tiếp xúc với mọi thứ. Tuy giờ đã khoẻ hơn nhưng cảm giác quen thuộc vẫn còn đó, vẫn ám ảnh tâm trí.

"Công chúa đừng lo! Chẳng phải Người đã khoẻ hơn rất nhiều so với trước đó sao? Bây giờ không cơn lạnh nào có thể quật nổi Người đâu. Người không tin vào tài chữa bệnh của Nguyên sao?"

"Tin! Ta tin chứ! Chỉ là...."

Nghe đối phương nói, Mẫn Châu gật gù thấy có lý. Dù sao bản thân cũng thèm khát được khoẻ mạnh tung tăng khắp chốn. Nên lần này chắc không sao đâu nhỉ? Có Nguyên bên cạnh mà, lo gì.

Thấy công chúa đã buông xuôi, Thái Nguyên cầm tay nàng dẫn đi, không quên lấy thêm áo ấm cho đối phương.

Cả hai cùng song hành, cảm nhận khí trời se se lạnh của mùa đông. Vì mới là đầu đông nên những ánh nắng lúc này tuy yếu ớt nhưng lại đẹp đến lạ. Chúng như bừng sáng giữa khoảng trời tĩnh mịch.

Mẫn Châu thích thú ngắm những làn khói do bản thân thở ra. Cảm giác này mới thú vị làm sao. Rồi bất giác, nàng muốn làm một cột khói thật to.

Tiếng cười khúc khích kế bên khiến Mẫn Châu bừng tỉnh. Mình vừa mới làm trò dở hơi gì thế này? Nghĩ thế mà mặt nàng đỏ hết cả lên vì xấu hổ.

"Công chúa, Người thật sự rất dễ thương đó!"

Mẫn Châu nghe vậy vẫn chưa hết ngượng, dùng nắm đấm mèo con đánh yêu người kế bên một cái khiến Thái Nguyên cười mãi không thôi.

Dạo chơi chán rồi cả hai lại tìm một góc mà ngồi ngắm cảnh vật xung quanh. Bất chợt, những cánh bông tuyết từ từ rơi xuống, đậu trên cánh mũi của Thái Nguyên khiến Mẫn Châu thấy mà cười khúc khích. Nàng hào hứng đưa tay đón những bông tuyết lung linh mà reo lên thích thú:

"Nguyên xem, là tuyết đầu mùa đấy!"

Người ta bảo chỉ cần ở bên nhau vào ngày tuyết đầu mùa thì sẽ luôn cạnh bên nhau mãi mãi.

"Nguyên, ta lạnh!" Mẫn Châu bỗng quay sang nói với người bên cạnh.

"Người có cần...." Thái Nguyên toan đi lấy thêm áo ấm thì bị người nhỏ hơn cầm tay vòng qua ngang người.

"Không cần! Nhiêu đây là đủ rồi!" Mẫn Châu nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm đang lan toả khắp cơ thể. Không chỉ hơi ấm mà còn có hương bạc hà nhè nhẹ len lỏi trong không gian. Ấm quá! Thật sự rất ấm áp! Ấm hơn bất kì cái chăn hay lò sưởi nào. Ấm cả bên ngoài lẫn bên trong.

Cả hai cùng an tĩnh ngắm những bông tuyết đầu mùa đang nhảy múa trong không trung.

——————————————————————————————————————

Cực kì hài lòng với sức khoẻ ngày càng tốt hơn của công chúa, Đức vua cho triệu hai cha con Thái Nguyên đến gặp riêng mà trò chuyện.

"Trẫm thật nể vị thái y đây. Bao nhiêu ngự y trong triều đình đều bó tay cả. Đến tay vị thì kết quả đến thật rõ rệt và đáng mừng. Không biết phải làm gì để báo đáp hai vị đây" Đức vua vuốt cằm suy tư. Mang ơn người ta quá lớn nên Ngài muốn bù đắp những gì xứng đáng cho ân nhân.

"Đây là bổn phận của thần. Thánh thượng không cần phải đền ơn gì cả. Nay công chúa đã khoẻ, thần chỉ xin Ngài cho hai cha con thần xuất cung, tiếp tục hành trình ngao du của mình!" Thái Nguyên nghe cha nói vậy thì thoáng buồn. Ở đây cũng được vài tháng, đã quen với lối sống không còn ăn bờ ngủ bụi khi xưa. Giờ phải trở lại cuộc sống lênh đênh trước đó, cô có chút hụt hẫng. Nhưng sâu trong tâm là không nỡ rời xa một người.

"A Trẫm biết rồi. Sao các khanh không ở lại đây? Ta sẽ cho khanh một chức vụ trong thái y viện và cho Thái Nguyên bé bỏng đây được học tập ở một môi trường tốt hơn là chính Hoàng cung này đây! Khanh thấy sao?" Đức vua hào hứng đưa ra lời mời hấp dẫn. Ngài nhận thấy thái y viện rất cần hai nhân tài đây. Và công chúa hiện giờ có Thái Nguyên bầu bạn cũng rất tốt nên muốn giữ hai người lại bên cạnh.

"Đa tạ ơn đức của Thánh thượng. Nhưng thần vốn ưa thích lối sống ngao du nên thần nghĩ nơi đây không thích hợp cho thần!" Vị thái y chắp tay kính cẩn tạ lỗi.

"Ôi không không! Nhưng khanh cũng phải nghĩ cho con gái khanh nữa chứ. Con bé còn nhỏ, cứ ngao du như vậy thật không ổn. Chi bằng cho con bé ở lại đây, được sống trong một cung điện có phải tốt hơn là lang thang khắp nơi không? Hơn nữa, ta đảm bảo tạo mọi điều kiện cho Thái Nguyên được học những gì bổ ích và cần thiết. Khanh hãy nghĩ lại đi!"

Nghe lời Đức vua, vị thái y đưa mắt nhìn cô con gái bé bỏng của mình. Đúng là ông cảm thấy rất có lỗi khi bắt con bé lang thang cùng mình khi còn rất nhỏ. Mà đáng lẽ con bé phải được ở trong một căn nhà tươm tất, được đến trường gặp bạn bè, được học chữ nghĩa đàng hoàng. Vậy mà....

Bỗng từ đâu, một bóng người nhỏ nhắn vụt qua rồi bám dính lên người Thái Nguyên.

"Nguyên không được đi đâu hết! Nguyên phải ở đây với ta! Ta không cho Nguyên đi đâu!"

Cô công chúa vòng hai tay ôm chặt Thái Nguyên như muốn mang về giấu đi, muốn giữ làm của riêng mình, không ai được chạm vào. Nàng đã quen một cuộc sống có Thái Nguyên bên cạnh rồi nên tuyệt đối không thể rời xa được. Cứ thế, ánh mắt nàng ánh nên lời cầu xin cho người thương được ở lại bên nàng.

Đức vua thấy vậy thì phì cười. Một công chúa vốn an tĩnh của Ngài lại có thể cư xử trẻ con như vậy với người khác. Ông đã nhận ra tầm quan trọng của vị thái y nhỏ tuổi này đối với con gái mình.

Đức vua đưa mắt sang vị thái y, nở một nụ cười nhẹ, tỏ ý muốn biết câu trả lời của y.

"Thái Nguyên, con muốn ở lại đây chứ?" Vị thái y đặt hai tay lên vai con gái, ánh mắt chờ đợi những lời thật lòng từ cô.

Thái Nguyên nhìn cha, rồi lại nhìn người đang dính cứng bên cạnh xong lại đưa mắt sang Đức vua.

Thiên thời địa lợi! Dại gì không nắm lấy?

"Con muốn được ở lại, thưa Cha!"

Thái Nguyên chắc nịch nói khiến người kế bên hạnh phúc khôn nguôi. Vị vua gần đấy cũng nở một nụ cười mãn nguyện.

"Vậy thần xin gửi con gái thần lại đây. Đa tạ Thánh thượng đã chiếu cố! Còn thần... vốn không quen nên xin được xuất cung... một mình ạ!"

Câu nói vừa rồi khiến lòng Thái Nguyên như có một cơn bão đánh qua. Từ nhỏ đã theo sát bên cha đi khắp chốn, giờ cha lại bỏ cô lại, cha con phải chịu cảnh chia cắt ư.

Nhưng Thái Nguyên vẫn không hối hận khi đã muốn ở lại. Chỉ là trong lòng có chút mâu thuẫn. Vừa không muốn xa cha vừa không muốn xa chốn thâm cung này. Liệu cô có đang quá tham lam?

"Thái Nguyên, tha lỗi cho ta. Ta không thể ở cùng con được. Từ nay hãy biết tự chăm sóc bản thân. Ở đây sẽ sướng hơn đi với cha nhiều, con đừng buồn"

"Trẫm sẽ thay ngươi chăm sóc con bé! Cứ yên tâm!"

Bất lực trước sự bướng bỉnh của vị thái y, Đức vua tiến tới, ôm cả hai cô gái vào lòng như muốn nâng niu, bảo vệ.

Y thấy vậy thì an tâm hơn nhiều. Trao cho con gái ánh mắt biệt ly, ông quay lưng rời đi, trở về với cuộc sống ngao du trước đây.

Phần Thái Nguyên, từ nay dưới sự bảo bọc của Đức vua sẽ có một cuộc sống ấm no hơn, sung túc hơn.

Dù vậy, xa người vốn luôn bên mình thật không dễ dàng. Dù bên ngoài Thái Nguyên có vẻ vẫn bình thường, vẫn vô tư nhưng thật ra bên trong lại là một cơn bão lòng.

Trời đã khuya mà người còn chưa ngủ. Cứ ngồi bên ánh đèn mập mờ mà thẩn thờ. Hay nói đúng hơn là không ngủ được.

Thái Nguyên không khóc. Nước mắt cũng chẳng giải quyết được gì. Cứ vậy, cô giấu hết mọi thứ trong lòng, tuyệt nhiên không biểu lộ ra ngoài.

"Nguyên! Nguyên!"

Bỗng có tiếng nói từ đâu vang lên khe khẽ, đánh động Thái Nguyên đang suy tư.

"Công chúa!? Sao Người còn chưa ngủ? Đã khuya lắm rồi!" Cô ngỡ ngàng khi thấy người trong phòng của mình.

"Nguyên xem nói mà không biết ngượng kìa!" Mẫn Châu nói lại.

"Nguyên... không ngủ được...."

"Sẽ được thôi! Lại đây!"

Mẫn Châu nói rồi cầm tay người lớn hơn, kéo nằm xuống giường. Ôm Thái Nguyên trong lòng, nàng đưa tay vuốt ve tấm lưng gầy gò của đối phương như đang trân quý một món báu vật.

Thái Nguyên bất ngờ trước hành động quá đỗi thân mật của hai người. Đường đường là hai tầng lớp khác biệt rõ rệt, không nên có cảnh này mới phải.

"Đừng nghĩ tới chuyện thoát ra! Nguyên đừng nghĩ Nguyên giấu thì ta không biết. Khóc đi! Khóc cho nhẹ lòng!"

Mẫn Châu vẫn không ngừng vỗ về người trong lòng khiến đối phương không nhịn được nữa mà bật khóc. Nước mắt ấm nóng làm ướt cả áo công chúa, nhưng nàng không để tâm.

Nhìn người ta nức nở như vậy, Mẫn Châu thực đau lòng. Trong tâm dâng lên ước muốn bù đắp cho đối phương, muốn bảo vệ đối phương, muốn yêu thương đối phương thật nhiều.

Nguyên bảo chỉ cần là ta muốn, Nguyên sẽ lập tức đến bên ta. Bây giờ cũng vậy. Ta sẽ sẵn sàng đến bên Nguyên khi Nguyên cần ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro