chữa bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa! Thái y đã đến và đợi ở ngoài rồi ạ!" Cung nữ kính cẩn thông báo cho vị chủ nhân nhỏ tuổi.

Mẫn Châu nghe vậy lòng lại rộn ràng đến lạ. Cứ như hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của nàng và chị thái y xinh đẹp kia vậy. Thế nên cứ háo hức không thôi.

Lấy lại vẻ uy nghi của một công chúa, Mẫn Châu từ tốn sải bước qua những lớp màn mỏng mà ra ngoài. Tuy vậy trong lòng vẫn có chút sợ hãi vì đây là lần hiếm hoi nàng bước chân ra khỏi gian phòng riêng của mình.

Thái Nguyên thấy Mẫn Châu bước ra thì kính cẩn cúi chào. Điều này khiến nội tâm công chúa không hài lòng. Nàng là muốn người không cần khách sáo với mình như vậy. Nhưng biết sao được....

"Gặp nhau từ hôm qua nhưng ta vẫn chưa biết tên tuổi của ngươi" Mẫn Châu nghiêm giọng hỏi. Người ta đang ráng gồng cho ra dáng một vị công chúa quyền lực và có giá.

"Thần là Kim Thái Nguyên, vừa tròn 10 tuổi, thưa công chúa" người kia vẫn giữ phong thái cung kính trả lời.

"Thế là Nguyên lớn hơn ta rồi! Vậy Nguyên hẹn ta ra là để làm chi?"

"Thật ra thần đang trị bệnh cho công chúa đấy ạ! Kết hợp với dạo chơi sẽ khiến công chúa không bị nhàm chán mà hiệu quả lại cao hơn liệu pháp thông thường!"

Nghe Thái Nguyên từ tốn giải giảng, Mẫn Châu chỉ biết gật gù theo. Lớn hơn có một tuổi mà trông đối phương trưởng thành hơn nàng biết bao. Trong khi nàng vẫn là một cô công chúa trẻ con, vô dụng, phiền hà Phụ hoàng.

"Vậy bây giờ chúng ta đi nhé?"

Thái Nguyên toan bước đi để dẫn đường cho cả hai nhưng Mẫn Châu lại khựng lại, không có ý định bước tiếp. Nàng là sợ thế giới bên ngoài lạ lẫm, mới mẻ.

"Công chúa yên tâm. Thần sẽ là thái y đặc biệt chỉ dành riêng cho công chúa. Nếu gặp vấn đề gì, chỉ cần nói với thần, thần sẽ giúp Người cảm thấy tốt hơn!"

Thái Nguyên nở một nụ cười thật tươi trấn an đối phương. Lần khám hôm trước đã đủ để cô hiểu tình trạng hiện giờ của công chúa. Nàng là vì ít tiếp xúc với không khí bên ngoài, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng mới sinh bệnh. Sinh khí vì tích tụ một chỗ lâu ngày mà gây hao mòn thể trạng. Việc đầu tiên của liệu pháp trị bệnh chính là giúp công chúa ra ngoài, tiếp xúc với khí trời nhiều hơn.

"Nguyên, nắm tay ta được không?"

"Nếu công chúa cho phép!"

Bàn tay Thái Nguyên từ từ xoè ra cho đối phương nắm lấy. Khi da thịt cả hai đã chạm vào nhau rồi, cô mới siết tay lại, nâng niu tay người nhỏ hơn như một món báu vật. Sự tiếp xúc thân mật này khiến người Mẫn Châu như có dòng điện chạy qua. Cảm giác lâng lâng, vui sướng dâng lên trong lòng. Bàn tay của Nguyên nhỏ nhắn mà hơi lạnh lạnh nữa...

Cả hai tay trong tay dạo chơi khắp khuôn viên cung điện của công chúa. Mẫn Châu vô cùng thích thú trước những quang cảnh mới lạ như được thấy lần đầu trong đời. Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đất, làm bừng sáng khắp nơi. Thật khác với gian phòng tối om chỉ có ánh đèn dầu của nàng. Khắp nơi muôn hoa khoe sắc rực rỡ, ong bướm bay rợp trời tạo nên khung cảnh vô cùng sinh động. Tất cả như một bức tranh. Nàng không ngờ thế giới bên ngoài lại có thể đẹp đến thế này. Phải chi nàng gặp Thái Nguyên sớm hơn.

Đi dạo một hồi, Mẫn Châu được người lớn hơn dẫn đến một căn chòi giữa khuôn viên, nơi trên bàn bày đủ thứ món ăn bắt mắt.

"Công chúa, mời dùng bữa sáng. Đây là thực đơn thần đích thân chuẩn bị để phù hợp với thể trạng của công chúa!" Thái Nguyên dẫn Mẫn Châu vào ghế ngồi, bản thân thì cung kính đứng kế bên.

"Ta ghét ăn sáng lắm! Không muốn ăn đâu!" Mẫn Châu khoanh tay, ra vẻ nũng nịu. Sao phải ăn sáng khi có thể gộp vào luôn với bữa trưa?

"Người ta có câu: sáng thì ăn như một bà hoàng, trưa thì ăn như một công chúa và tối thì ăn như cung nữ. Câu này ý là bữa sáng rất quan trọng vì nó cung cấp năng lượng cả ngày cho Người nên phải ăn thật nhiều. Bữa trưa tiếp nối buổi sáng là để bù sức để tiếp tục công việc. Còn bữa tối chỉ là ăn cho đỡ đói nên cần ăn ít. Nếu Người ăn quá nhiều vào buổi tối thì có thể bị béo bụng đấy! Nên tóm lại, bữa sáng tuyệt đối không thể bỏ qua! Người muốn khoẻ mạnh thì hãy tập thói quen dùng bữa sáng đi!"

Thái Nguyên bỗng tuôn ra một tràn kiến thức khiến đầu óc Mẫn Châu quay mòng mòng. Chốt lại thì bữa sáng rất quan trọng và không được bỏ thôi chứ gì. Vậy thì cứ thuận theo lời thái y. Dù sao cũng là do chị ấy đích thân chuẩn bị cho mình.

"Nguyên mau ngồi xuống dùng bữa với ta đi!" Mẫn Châu lên tiếng khi thấy đối phương đứng chết một chỗ, không có ý định làm gì thêm ngoài việc nhìn nàng ăn.

"Sao được chứ! Phận thấp hèn như thần sao có thể...."

"Mau ngồi xuống đi. Nhiều quá, ta ăn không hết. Bỏ thì sẽ phí đấy!" Mẫn Châu không đợi người lớn hơn nói hết câu lập tức kéo người ta cùng ngồi xuống.

Tuy là đồng ý dùng bữa nhưng vì chưa quen ăn sáng nên Mẫn Châu ăn rất ít. Thái Nguyên thấy vậy thì khích nàng ăn thêm chút nữa.

"Mới tập thì ăn ít thôi vậy. Nhưng lần sau phải tiến bộ hơn đó nh..."

Thái Nguyên đang nói thì khựng lại. Suýt chút nữa là quên thân phận của hai người hoàn toàn khác biệt. Không được nói chuyện với công chúa như người bạn bình thường được, phải hết sức kính trọng. Nhưng bữa ăn vừa qua, hai người vừa dùng vừa cười nói rất vui vẻ khiến cả hai quên luôn thân phận chủ-tớ của mình.

"Nguyên này, dù sao cũng là thái y đặc biệt của ta. Ta cho Nguyên không cần hành lễ đấy. Cứ xem ta như một bệnh nhân bình thường đi!"

Mẫn Châu không muốn ở bên người ta mà chỉ xưng tôi-tớ cứng nhắc như vậy. Dù sao Nguyên cũng là người bạn đầu tiên của nàng, phải cư xử khác chứ.

Sau khi dùng bữa xong, cả hai lại dạo chơi thêm mấy vòng nữa rồi mới trở lại phòng riêng của công chúa.

"Nguyên giờ ở đâu thế?"

"Thầ.... Đức vua đã sắp xếp cho phụ thân và Nguyên ở một gian phòng gần đây cho tiện việc chăm sóc công chúa. Nên nếu có gì, công chúa cứ gọi, Nguyên sẽ đến trong tích tắc!"

"Vậy thì tốt quá! Ngày mai, ta lại như hôm nay nữa chứ?"

"Mỗi ngày luôn. Nguyên sẽ ở đây chờ công chúa rồi chúng ta lại đi chơi tiếp!"

Mẫn Châu vui vẻ gật đầu rồi đi vào trong, cố giấu vẻ luyến tiếc trong ánh mắt. Dù sao mai cũng gặp lại, có gì phải buồn chứ!

Nhưng mà thật sự đi chơi với Nguyên Nguyên rất vui!

Nguyên còn gấp cho nàng một con châu chấu từ lá cọ trông rất đẹp!

Nguyên còn chỉ rất nhiều thứ cho nàng nữa. Như các loại hoa trong vườn nè, rồi luyên thuyên về các loại thảo mộc, về đủ thứ chuyện vui khiến Mẫn Châu phải bật cười.

Ngày nào cũng như vậy thì quá tuyệt!

Mẫn Châu ngồi trên giường mà cứ cười khúc khích mãi như con dở. Người ta mà trông thấy thì cười vào mặt cho.

Rồi cung nữ đem đến một chén thuốc mà từ xa cũng ngửi thấy mùi đăng đắng của nó. Eo ôi lại uống thuốc sao.

Nhưng chén thuốc hôm nay lại khác. Kế bên kèm thêm một tờ giấy và một viên ô mai màu hồng.

"Đây là thuốc bổ nên không đắng lắm đâu! Mà nếu có đắng thì ăn thêm viên ô mai này thì vị đắng sẽ biến mất ngay. Nhớ uống hết đấy!

Từ Thái y của Người!"

Mẫn Châu đọc tờ giấy mà mỉm cười toe toét. Người đâu mà dễ thương hết sức. Sợ thuốc đắng nên chuẩn bị thêm ô mai cho nàng. Quả thật rất chu đáo.

Mẫn Châu một hơi uống cạn chén thuốc rồi nhanh tay ném viên ô mai vào miệng. Kì lạ là sự ngọt ngào lại lan toả khắp cơ thể.

——————————————————————————————————————

Vì là công chúa lên Mẫn Châu ngày ngày đều phải học cầm kì thi hoạ, học lễ nghi, học phép tắc của Hoàng gia. Dù vậy nàng lại rất chăm học, không bỏ sót buổi nào. Nàng muốn sau này sẽ trở thành một cánh tay đắc lực, đỡ đần Phụ hoàng phụ trách hậu cung.

Mà vì quá mê học nên đôi khi Mẫn Châu lại bỏ bữa. Cung nữ thì không dám bắt nàng ăn nên thành ra bệnh dạ dày dần dần xuất hiện.

Mẫn Châu ôm bụng nằm co người trên giường, cơn đau khiến cơ thể như nhũn ra, không thể làm gì được. Đến cuốn sách đang đọc dở cũng đành nằm lăn lóc gần đó.

"Công chúa! Người làm sao thế?"

Thái Nguyên từ đâu sốt sắng chạy vào, đỡ Mẫn Châu dậy, đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán nàng.

"Nguyên, ta đau quá! Không chịu được..."

Mẫn Châu nhăn mặt đau đớn. Cứ như dạ dày bị ai đó bóp nát lại. Đau vô cùng.

Thái Nguyên tuy hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nhờ cung nữ chuẩn bị một ly nước ấm với mật ong. Bản thân thì luôn giữ Mẫn Châu trong vòng tay, giúp nàng quên đi phần nào cơn đau.

Thấy người trong lòng đau đớn như vậy, lòng Thái Nguyên cũng chợt nhói lên.

Sau khi uống nước mật ong do người mang tới, Mẫn Châu đã thấy đỡ hơn. Lúc này mới an tịnh mà nằm xuống nghỉ ngơi.

Thái Nguyên thì làm tròn trách nhiệm của một thái y, săn sóc công chúa từ nãy đến giờ. Từ lau mồ hôi đến lăn xăn dặn cung nữ đi nấu cháo, kê thuốc.

"Dạ dày đang yếu nên công chúa húp đỡ chén cháo đi!" Thái Nguyên dịu dàng bưng chén cháo đến cho Mẫn Châu.

"Nhưng ta không thích cháo! Có thể không ăn không?" Cứ nghĩ đến mùi cháo nhạt nhẽo là Mẫn Châu lại nhăn mặt.

"Không được! Bụng đã yếu còn đang đói, chỉ có thể ăn cháo thôi! Ngoan, ăn đi!" Thái Nguyên vẫn nhẹ nhàng thuyết phục bệnh nhân bướng bỉnh.

"Được! Nhưng Nguyên đút ta ăn!"

Thế là trên giường, một người tỉ mỉ thổi từng muỗng cháo đút cho người kia. Người kia chỉ việc ngồi đó mà ngắm người ta chăm sóc mình. Cảm giác thật là sung sướng.

Ăn xong là lại uống thuốc. Nhưng có lẽ Mẫn Châu không còn sợ thuốc như trước kia nữa. Vì đã có viên ô mai ngọt ngào xoa dịu cái vị đắng nghét kia.

"Công chúa, sau này đừng bỏ bữa nữa nhé. Sẽ hại dạ dày lắm và những cơn đau sau có thể sẽ dữ dội hơn lần này nữa. Dù không muốn ăn vẫn phải ăn một chút, không được để bụng rỗng! Người nhớ chưa?" Xong xuôi, Thái Nguyên ôn tồn căn dặn, còn làm vẻ mặt hờn dỗi rất đáng yêu khiến Mẫn Châu phải cười thầm.

"Được thôi! Thật may là có Nguyên, không thì ta chết mất!"

"Nguyên là thái y của công chúa mà! Chỉ cần công chúa muốn, Nguyên sẽ lập tức có mặt! Giờ thì Người mau ngủ trưa đi!"

"Không! Ta chưa bao giờ ngủ trưa cả nên không quen" Mẫn Châu lại bướng bỉnh trước lời dặn của thái y.

"Công chúa có nhiều tật xấu thật nha! Không ngoan đâu. Phải nghỉ trưa một chút, để cơ thể có một buổi nghỉ ngắn sau khi làm việc cả ngày. Nếu không quen, Nguyên hát ru Người ngủ nhé?"

Khỏi nói Mẫn Châu hạnh phúc đến thế nào, lập tức đồng ý. Nàng nhanh chóng nằm xuống như một đứa trẻ rồi nhắm mắt chờ đợi.

Thái Nguyên lúc này mới cất tiếng hát trong trẻo của mình. Giọng hát mới thật ngọt ngào làm sao. Ngọt hơn cả viên ô mai kia nữa. Không những ngọt mà còn rất hay, nghe êm tai vô cùng.

Cứ thế, Mẫn Châu thiếp đi lúc nào không hay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro