diện kiến công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền ở đất nước OTR xa xôi có một vị vua nổi tiếng tài giỏi, anh minh, yêu nước thương dân. Ngài có một cô công chúa vô cùng xinh xắn và đáng yêu, rất được lòng mọi người. Ngặt nỗi, công chúa thể trạng ốm yếu, thường xuyên đổ bệnh khiến vua cha rất đau lòng. Các ngự y, thái y trong triều cũng không thể giải quyết triệt để mối lo này. Ngài ra lệnh đi tìm thầy thuốc tài giỏi khắp bốn phương, rốt cuộc vẫn không khiến cô công chúa khoẻ mạnh hơn.

Tình cờ hôm ấy nghe tin một vị thầy thuốc rất nổi tiếng ở phương Đông sang dạo chơi, Ngài liền khẩn trương cho mời về, bắt mạch cho công chúa. Vị thầy thuốc vốn không thích dính dáng tới hoàng gia nhưng lương tâm thầy thuốc không để ông bỏ qua bệnh nhân đặc biệt này nên lại chấp nhận đến hoàng cung một chuyến.

Đồng hành cùng ông là một tiểu cô nương với mái tóc nâu óng ả cùng đôi mắt long lanh như nai tơ. Đây là đứa con gái mà ông rất tự hào khi rất có năng khiếu và thành thạo y thuật từ nhỏ. Vì thế ông để con cùng mình chu du khắp thiên hạ, khám phá những thứ thuốc và y thuật mới lạ.

Điểm dừng chân tiếp theo của hai người là hoàng cung của đất nước OTR.

Đức vua đón tiếp hai người rất nồng hậu vì nghe danh đã lâu, nay mới được diện kiến. Ngài rất ngưỡng mộ y thuật của vị thái y mà người đời luôn truyền tai nhau . Và ngài cũng mong người này có thể gỡ bỏ mối lo bấy lâu nay của mình.

Được lệnh, hai cha con theo sự dẫn dắt của quan sai đến cung điện riêng của công chúa. Quả là thương con, đến cung điện Đức vua cũng làm thật lộng lẫy. Thái Nguyên trông thấy mà loá cả mắt. Trước đây theo cha chu du khắp thiên hạ toàn ngủ trong phòng trọ, khi thì khổ hơn phải tựa lưng ngoài chuồng gà. Nên khi chứng kiến một nơi nguy nga, lộng lẫy thế này, cô có chút choáng ngợp.

Cả hai men theo những lối đi được phủ kín là những tấm màn mỏng, hai bên được trang trí công phu, tinh xảo với những hoạ tiết cầu kì. Không biết phải đi qua bao nhiêu cái như thế mới có thể đến được nơi của công chúa.

Tấm màn cuối cùng mở ra, điều đầu tiên Thái Nguyên thấy là chiếc giường cũng được che kín bởi những tấm màn, nơi có công chúa nằm bên trong. Nơi đây hoàn toàn tối om nếu không nhờ ánh sáng yếu ớt từ những cây đèn dầu. Không có một chút ánh sáng mặt trời nào lọt vào đây cả dù ngoài kia nắng chói chang.

"Công chúa, thái y đến rồi ạ! Chúng thần xin phép!"

Nô tỳ ghé sát mà thông báo cho cô công chúa ẩn bên trong tấm màn rồi từ từ vén nó sang hai bên.

Thái Nguyên nín thở quan sát người bên trong. Hoá ra công chúa cũng chỉ trạc tuổi cô tầm 9 - 10 tuổi. Nhưng lại gầy hơn rất nhiều, rất kém sức sống. Tuy vậy gương mặt lại cực kì xinh xắn.

Có mơ cũng không tưởng tượng nỗi có ngày mình được diện kiến công chúa của một nước thế này.

Nô tỳ ra hiệu thái y có thể đến bắt mạch cho công chúa, hai cha con lập tức tiến lại gần. Đầu tiên, vị thái y trông sơ sắc mặt của bệnh nhân rồi đưa tay bắt mạch. Chân mày ông khẽ chau lại, chòm râu run lên nhè nhẹ. Xong ông ra hiệu cho Thái Nguyên kiểm tra thân thể công chúa.

Mẫn Châu nghe vậy thì thoáng giật mình! Để người lạ thấy thân thể của mình sao? Trước đây chỉ có Ân Phi Mama mới được nhìn thôi. Bây giờ cho người khác xem có ổn không?

Cung nữ hai bên biết điều lại hạ màn xuống, để lại Thái Nguyên và công chúa một mình bên trong.

"Công chúa, cho thần xin phép!"

Thái Nguyên nhẹ nhàng nói rồi toan đưa tay chạm vào cơ thể đối phương. Nhưng Mẫn Châu lại giật mình, dùng hai tay ôm lấy người tỏ ý đề phòng.

"Công chúa đừng lo. Thần đến để giúp công chúa khoẻ hơn nên không hại gì đến người đâu. Hơn nữa, chúng ta đều là nữ nhi, không cần phải ngại!"

Vị thái y nhỏ tuổi từ tốn giảng giải, dịu dàng bình tâm bệnh nhân lại. Sau khi công chúa đã thả lỏng hơn, Thái Nguyên mới từ từ kéo bộ y phục trên người đối phương xuống.

Lia tay dọc theo làn da trắng mịn nhưng kém hồng hào, Thái Nguyên khẽ chau mày, dáng vẻ y hệt cha mình lúc nãy. Nhưng rồi ngay sau đó lại thả lỏng ra khi mũi ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ từ cơ thể đối phương. Làn da tuy kém sức sống nhưng lại thơm quá thể.

Lắc đầu mạnh, Thái Nguyên tự đánh thức bản thân khỏi những suy nghĩ đen tối. Người ta là công chúa, đừng có tơ tưởng xằng bậy.

Sau khi đã bình tĩnh hơn, cô lại tiếp tục công việc khám bệnh của mình.

Mẫn Châu vì những cái chạm của người lạ mà cơ thể căng cứng, không tài nào thả lỏng nỗi. Tay của người ta lia tới đâu là da thịt chỗ đấy lại dâng lên một cảm giác kì lạ, lâng lâng khó hiểu. Nói huỵnh toẹt ra là hơi phê phê sướng sướng. Tuy vậy, công chúa vẫn căng thẳng vô cùng. Nín thở chờ đối phương khám xong.

Thái Nguyên nhẹ nhàng kéo áo lên lại cho công chúa sau khi hoàn thành công việc, cẩn thận cài áo lại đàng hoàng. Xong xuôi lại nở một nụ cười nhẹ:

"Thần khám xong rồi, người có thể thả lỏng! Chờ thần và cha thần một tí sẽ bốc thuốc cho người!"

Mẫn Châu nghe vậy thì gật đầu một cái rồi lạnh lùng quay mặt đi, không thèm nhìn người ta rời khỏi.

Không phải khinh thường hay gì, mà công chúa người ta là đang ngại.

Chạm vào cơ thể vàng ngọc của nàng, xông xuôi còn cười toả nắng như thế, thái y gì mà kì cục.

Nhưng nàng thích!

Những người trước đây toàn chỉ bắt mạch rồi xem qua loa cho nàng. Xong xuôi chả nói gì mà bỏ đi ra ngoài rồi lại bốc cho một đống thuốc. Uống đắng thí mồ.

Hi vọng vị thái y đặc biệt này sẽ khác với bọn họ.

——————————————————————————————————————

Sau khi bắt mạch, hai cha con báo cáo bệnh trạng của công chúa cho Đức vua nghe, đồng thời trình bày phương pháp chữa bệnh.

"Công chúa vì ít ra ngoài nên thể trạng mới yếu ớt là lỗi tại Trẫm. Ta cứ lo sợ con bé gặp chuyện rồi nhốt con bé trong cung. Thật sự tai hại quá!"

"Không sao đâu thưa Thánh thượng! Thần xin đảm bảo với Ngài sẽ dốc hết lòng giúp công chúa khoẻ hơn! Hơn nữa có con gái thần ở đây, cũng trạc tuổi công chúa nên cũng dễ bền chăm sóc hơn!"

"Được, ta tin tưởng ở hai khanh!"

——————————————————————————————————————

Mẫn Châu ngồi trên giường, tay mân mê vạt áo mà nghĩ vẩn vơ.

Không biết mình bệnh gì mà chị gái kia lại phải xem cả da thịt vậy không biết. Báo hại người ta bị mê cái cảm giác đó luôn.

Ước gì chị ấy khám kiểu đó nữa nhỉ?

"Công chúa! Thái y lại đến!"

Mẫn Châu nghe tin báo thì vội nằm xuống trùm kín chăn, tim đập bịch bịch bịch hồi hộp.

Người ta chưa sẵn sàng để đối mặt với chị mà! Sao tự nhiên lại đến chứ!

"Công chúa, người đang ngủ ạ?"

Thái Nguyên ghé sát tấm màn mà thủ thỉ, đủ cho người bên trong nghe thấy.

Vì tư thế này mà Mẫn Châu có thể thấy khuôn mặt của Thái Nguyên từ trong này.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi xinh xắn và bờ môi mỏng bật ra giọng nói trong trẻo tựa thiên thần. Ôi người đâu mà xinh thế không biết!!

Quên, Kim Mẫn Châu, mày là công chúa, phải giữ tiết tháo!

"À ừm, ta chưa ngủ! Ngươi đến đây có chuyện chi?"

"Thần đến để hẹn lịch với công chúa đấy ạ! Sáng mai thần có thể mạo phạm đưa công chúa ra ngoài dạo chơi được không?"

"Hả, à, ra ngoài á!? À, ừm được thôi!"

"Vậy thần xin cáo lui! Hẹn công chúa sáng mai ạ! Chúc người ngủ ngon!"

Nói rồi Thái Nguyên rời đi, để lại cô công chúa nhỏ nằm lăn lội điên cuồng bên trong.

"Khoan đã, từ nhỏ mình chưa ra ngoài bao giờ, liệu có ổn không? Lỡ gặp chuyện gì rồi sao? Lỡ gặp kẻ xấu như mấy câu chuyện mà Ân Phi mama kể thì sao?

Cơ mà mình đi với chị gái xinh đẹp mà. Chị ấy sẽ bảo vệ mình. Nên chắc không sao đâu ha?

Mong tới ngày mai ghê!"

Nằm lăn lộn suy nghĩ nãy giờ, cô công chúa vốn phải uy nghi, điềm đạm lại dở hơi đến mắc cười. Hết cười hihi rồi lại hố hố. Thật sự mất hết phép tắc của một công chúa.

Mà kệ đi, người ta đang rung động mà.

Nghĩ rồi cô công chúa nhỏ thiếp đi lúc nào không hay, háo hức mong trời mau sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro