truyền thái y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã 10 năm trôi qua. Hai cô gái bé nhỏ giờ đây đều trở thành những thiếu nữ đến lúc bung toả hương hoa của mình.

Công chúa Kim Mẫn Châu đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thông minh sắc sảo, cầm kì thi họa đều xuất sắc. Người trong cung ai cũng quý mến nàng nhờ tấm lòng ấm áp, vị tha. Với thân phận là công chúa của một nước, Mẫn Châu đang làm rất tốt chức trách của mình.

Thái y Kim Thái Nguyên tài giỏi xuất chúng, không những thành thạo y thuật mà mọi lĩnh vực khác đều có thể làm chủ. Đã giỏi mà còn xinh đẹp và tốt tánh nên cô hết sức được ngưỡng mộ và kính trọng. Trong cung hay khắp thiên hạ, ai ai đều cũng phải nghe qua cái tên Kim Thái Nguyên.

Sau khi kết thúc một ngày dài ở thái y viện, Thái Nguyên định bụng về thẳng phòng của mình. Nhưng trên đường đi thì bị các "fan hâm mộ" giữ lại.

"Kim thái y, ngài xem giúp em chỗ này với! Em nghĩ là mình bị gì rồi!"

"Kim thái y xem cho em nữa. Cả ngày nay cứ bứt rứt, khó chịu thế nào ấy!"

"Kim thái y, của em nghiêm trọng hơn. Xem cho em trước đi!"

Khắp hành lang náo nhiệt tiếng kêu réo của đám cung nữ. Họ tranh nhau giành được sự chú ý của Thái Nguyên khiến cô sầu não vô cùng. Không hiểu sao đám người này chiều nào cũng có thể kiếm cớ đến làm phiền cô như thế này được chứ?

"Kim thái y, công chúa truyền lệnh mời người đến ạ!"

Thái Nguyên nghe vậy như nắm được sợi dây ngoi lên khỏi đám bùn. Cô nhanh chóng bỏ lại đám cung nữ kêu réo ồn ào phía sau mà đến phòng của Mẫn Châu.

"Công chúa, người cần Nguyên có chuyện chi?" Thái Nguyên vén màn sang một bên, nhìn người trên giường đang uỷ khuất nhìn mình.

"Ta khó chịu lắm! Cực kì khó chịu!" Mẫn Châu khoanh tay, làm ra vẻ mặt hờn dỗi như muốn trách móc người lớn hơn.

"Vậy người cần liều thuốc đặc biệt có đúng không?"

Mẫn Châu chỉ đợi có thế rồi giang hai tay ra, đón Thái Nguyên vào lòng.

Thái Nguyên vuốt ve tấm lưng của Mẫn Châu như muốn xoa dịu những khó chịu của nàng. Thấy người trong lòng thả lỏng cơ thể liền thở phào nhẹ nhõm.

"Sao sáng nay dám rời đi mà không báo Châu một tiếng?" Mẫn Châu hờn dỗi nói, tay bóp nhẹ vào eo Thái Nguyên.

"Á! Tại Nguyên thấy Châu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức chứ bộ! Nhưng Nguyên không quên thủ tục sáng sớm đâu!" Thái Nguyên phì cười dỗ người trong lòng. Hoá ra là dỗi cô vì dám bỏ rơi nàng.

"Nhưng Châu không thấy! Giờ làm lại đi!"

Mẫn Châu đưa mắt nhìn đối phương chờ đợi. Và người thật không phụ lòng nàng, liền kéo nàng vào một nụ hôn mãnh liệt như muốn giải toả nỗi nhớ tích tụ từ sáng đến giờ.

"Hết giận chưa, công chúa của Nguyên?"

Dứt khỏi nụ hôn, Thái Nguyên cạ mũi mình với mũi Mẫn Châu mà đùa nghịch khiến người trong lòng cười khúc khích.

"Hihi hết rồi! Nguyên đúng là liều thuốc kì diệu nha!"

Mở mắt ra không thấy người ở cạnh bên, Mẫn Châu khó chịu vô cùng. Sáng giờ làm gì cũng không trọn vẹn. Biết người ta bận nên chỉ đợi lúc này mà hỏi tội.

"Sáng giờ lo việc triều chính, chắc nàng mệt lắm! Nằm xuống đi, Nguyên xoa bóp cho!"

Mẫn Châu ngoan ngoãn làm theo lời Thái Nguyên, nằm xuống đưa tấm lưng cho người ta.

Nguyên rất mát tay nha. Xoa tới đâu là dễ chịu đến đấy. Cứ vậy, trên lưng Mẫn Châu không chỗ nào mà Nguyên không xoa tới, khắp nơi đều được bàn tay nhỏ nhắn lướt qua.

"Thoải mái chứ?" Thái Nguyên tay vẫn không ngơi nghỉ hỏi người nhỏ hơn.

"Ưm~~~" Mẫn Châu sung sướng kêu lên một tiếng. Thật là quá thoải mái luôn.

"Xong sau lưng rồi xoa tới phía trước ha!"

Mẫn Châu ngồi nhỏm dậy đánh yêu Thái Nguyên một cái. Bộ tối qua xoa chưa đủ sao còn muốn nữa!?

Thái Nguyên cười khì khì khi thành công chọc ghẹo đối phương. Bộ dạng của nàng lúc bấy giờ rất đáng yêu nha!

"Giờ Nguyên phải đi rồi kẻo có người trông thấy. Tối Nguyên lại đến nhé!" Thái Nguyên đặt lên trán Mẫn Châu một nụ hôn thay cho lời tạm biệt.

"Ừm~ ta chờ Nguyên~"

"Tốt nhất là nên cởi đồ sẵn mà chờ..."

Thái Nguyên chưa nói hết câu đã bị cô công chúa cao quý ném gối túi bụi vào người, bản thân co giò cao chạy xa bay.

——————————————————————————————————————

Mối tình vụng trộm của công chúa một nước và thái y trong cung ngỡ cứ diễn ra thầm lặng và êm đẹp như vậy. Nhưng đời đâu đơn giản. Một cung nữ đã vô tình nhìn thấy Thái Nguyên lén la lén lút, vội vã từ phòng công chúa chạy ra vào một buổi sáng sớm tinh mơ. Mà cung nữ thì thường nhiều chuyện vô cùng. Thế là bọn họ truyền tai nhau chuyện này. Chẳng mấy chốc tin đồn đã tràn lan khắp cung. Và cuối cùng cũng đến tai Đức vua.

"Mẫn Châu, con ở yên đó cho ta! Để ta hỏi tội tên nghịch tử này!"

Đức vua hét lên khi Mẫn Châu cố thoát ra khỏi kìm kẹp mà đến bên Thái Nguyên đang quỳ gối tạ lỗi.

"Thái Nguyên, ngươi nói cho ta hay. Chuyện đó có phải là thật không? Rằng người và Mẫn Châu có gian tình?" Đức vua trừng mắt nhìn người con gái đang kính cẩn trước mặt. Có vẻ như ngài đang vô cùng phẫn uất.

"Thưa Thánh thượng...."

Thái Nguyên ngập ngừng, lén đưa mắt sang phía Mẫn Châu. Nếu cô nói thật thì có lẽ sẽ mất cả đầu và cả nàng nữa.

"Nếu người không nói, ta sẽ đem con gái của chính mình ra mà ép cung!" Đức vua tức giận đe doạ và điều này đã đánh trúng tâm lý của Thái Nguyên.

"Thưa thánh thượng... sự thật là.... thần thật sự rất yêu Mẫn Châu. Xin ngài chỉ trừng phạt thần thôi, tất cả là tại thần!" Thái Nguyên cúi rập đầu xuống mà tạ tội, bản thân chuẩn bị đón nhận mức án cao nhất.

Mẫn Châu nghe vậy lập tức kinh động, vùng vẫy kịch liệt để thoát khỏi hai tên lính canh đang giữ chặt nàng. Nhưng chỉ có thể bất lực kêu lên những tiếng ú ớ.

"Kim Thái Nguyên, tội ngươi tày đình, dám có gian tình với con gái ta, công chúa Mẫn Châu. Giờ thì nghe lời ta đây! Hình phạt của ngươi chính là mang đến một trăm ván cơm nếp, hai trăm tệp bánh trưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi đến hỏi cưới Mẫn Châu!"

Thái Nguyên vốn đã chuẩn bị tinh thần rơi đầu. Nhưng lời Đức vua vừa thốt ra khiến cả căn phòng phải câm nín.

"Ta đùa thôi! Hình phạt của Thái Nguyên chính là mang sính lễ và một án tù chung thân bên con gái ta thôi!"

Đức vua ôm bụng mà cười vang trời. Đúng là uy lực của người đứng đầu một nước, nghiêm trọng có tí mà khiến thiên hạ phải kinh hãi. Nhưng họ cũng không ngờ vị vua ấy lại có thể lầy đến vậy.

"Phụ hoàng, người nói thật sao? Người sẽ gả con cho Thái Nguyên?" Mẫn Châu cầm tay Đức vua, sốt sắng hỏi.

"Ta nói thật!"

Lúc này Đức vua mới khôi phục vẻ uy nghi của mình, đến đỡ Thái Nguyên dậy, cầm tay hai người Nguyên Châu mà chắp lại.

"Ta mừng vì đã tìm được đối tượng thích hợp gả con đi! Trước giờ ta chỉ lo con lấy một hoàng tử nước khác mà bỏ ta. Giờ đã có Thái Nguyên, lòng ta an tâm rất nhiều!"

Đức vua trìu mến nhìn hai người mà nói, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

Ông chứng kiến Mẫn Châu lớn lên, từ một cô bé yếu ớt, cứ hở ra là đổ bệnh, ngày ngày khoẻ mạnh hẳn lên nhờ Thái Nguyên, ngày càng trở nên xinh đẹp, trưởng thành. Nay còn tìm được bến đỗ đời mình nữa, ông hạnh phúc đến phát khóc.

"Thái Nguyên, ta giao con gái cho con. Ta tin con sẽ đem đến hạnh phúc cho nó...."

Đến đây, ông không cầm được nước mắt nữa mà thút thít. Hai cô gái ôm chầm vị vua mít ướt này mà vỗ về.

"Phụ hoàng, cảm ơn người!"

"Đa tạ Thánh thượng!"

——————————————————————————————————————

Hôn lễ của công chúa OTR được tổ chức hết sức long trọng và linh đình. Người dân khắp cả nước đều hào hứng hoà theo không khí rộn ràng của ngày vui và chúc phúc cho đôi tân nương.

"Mẫn Châu, nàng cảm thấy thế nào?" Thái Nguyên dịu dàng hỏi khi tay cả hai đang đan chặt vào nhau, cùng an tĩnh ngắm trăng sau hôn lễ.

"Đương nhiên là vô cùng hạnh phúc rồi!" Mẫn Châu tựa đầu lên vai vợ yêu, sung sướng trả lời. Nụ cười trên môi ngỡ như ngoác tận mang tai.

Hai người với hai thân phận thuộc hai tầng lớp khác nhau, một thái y lang thang khắp chốn, một công chúa sống trong cung điện nguy nga, đã gặp nhau. Mặc kệ xuất thân của đối phương, cả hai đã trở nên thân thiết và gắn bó, cùng sẻ chia đủ mọi chuyện, cùng trải qua những ngọt bùi của tuổi thơ, cùng chứng kiến nhau trưởng thành. Rồi phải lòng nhau lúc nào không hay. Chỉ biết tình yêu của hai người phải diễn ra trong thầm lặng. Những ân ái như mọi cặp đôi bình thường đều phải lén lút. Nhưng vì vậy mà cuộc tình lại trở nên vô cùng kích thích và thú vị. Tối khuya thì Thái Nguyên bí mật đến phòng công chúa rồi lại vội vã rời đi vào sáng sớm hôm sau. Cứ vậy mà tình cảm của họ sâu nặng dần. Họ chỉ không ngờ, có ngày lại được ở bên nhau với tư cách là nương tử của nhau, là bạn đời cùng đồng hành suốt quãng đời còn lại.

"Trời khuya rồi, chúng ta bắt đầu thôi!" Thái Nguyên nhận ra trời đã vào khuya nên hối thúc Mẫn Châu.

"Bắt đầu gì cơ?"

"Động phòng!"

Và sau đó, họ trở nên điên cuồng, hoang dại và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro