Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Im JaeBum đến ngọn đồi phía đông ngoại ô thành phố cũng gần là lúc mặt trời đỉnh ngọ, tuy vậy trời chỉ mới có tí hanh nắng, quả là lý tưởng cho một chuyến leo núi.

Rừng thông vốn hoang sơ, tựa như ngoài những cây thông thẳng đứng trời xanh và bầu trời cao vời vợi kia thì lúc nào cũng chỉ có nỗi cô độc u tịch. Nó tách biệt với thế giới ngoài kia, tách biệt khỏi những ồn ã nhộn nhịp của phố thị xa hoa, tách biệt với thị trấn nhỏ dưới ngọn đồi rải rác những ngôi nhà ngói lợp thấp cũ kĩ và những con đường đất gập ghềnh trải dài khắp các nẻo thôn xóm.

Bãi chân đồi với đồng cỏ xanh rì điểm xuyến vài bông dại vàng trắng tím đỏ... đủ sắc. Lung lay trong gió là những nhành hoa dại và bông lau ngã nghiêng dịu dàng theo hướng gió thổi từ đồi thông trên kia về dưới chân đồi. Có những cơn gió chếch hướng thổi từ xa xa kia, nơi có những con sóng bạc đầu, mang luôn cả vị mặn vào đất liền cách nó vài dặm. Dẫn lối anh là con đường sỏi đá gập ghềnh in hằn tiếng giày nện trên nền đất cùng đám lá khô kêu 'loẹt xoẹt', tô đậm lên một khoảng không gian vắng vẻ.

Và như một thói quen, nơi JaeBum ghé đến trước khi bắt đầu mỗi cuộc leo núi luôn là tiệm cà phê nằm sâu trong ngọn đồi thông.

'Leng keng leng keng' tiếng chuông cửa réo rắc, 'leng keng leng keng' tiếng những chuông gió treo trên thanh ngang cửa sổ, 'leng keng leng keng' tiếng chuông gọi món. Một không gian thơm nức mùi cà phê Arabica rang và mùi hoa tử đinh hương từ các lọ hoa trên các bàn hòa quyện cùng mùi gỗ tạo nên tiệm cũng như những nội thất bên trong. Đôi lúc từ phía gian nhà trong truyền ra một chút vị vani ngọt ngào của bánh nướng - ngất ngây. Vọng lên từ sau chiếc tủ kính trưng bày cơ man các loại bánh là giọng nói đặc trưng của chủ tiệm: "Mừng trở lại, JaeBum."

Yên vị trên chiếc ghế đối diện quầy phục vụ, JaeBum liền gọi cho mình một ấm trà với vài bông đào khô thả trôi, một phần ăn trưa với món Lasagna trứ danh đất Ý và món bánh tart chanh, như mọi lần.

Tất cả chào đón anh với sự thân thuộc và gần gũi một cách kì lạ, chúng gợi lại từ trong tiềm thức của anh về một căn nhà với sự yên bình, về một người tri kỉ cùng anh từng trãi những giây phút hạnh phúc giữa lưng chừng bộn bề cuộc sống. Tất cả tựa như một giấc mơ ngày thu nào đó có anh và cậu, nhẹ nhàng, ấm áp và trong sáng...

Muốn nói em nghe về giấc mơ

Muốn nói em nghe thật gần


Giữa tiệm nhỏ có một chiếc ti vi cũng nhỏ nốt. Chiếu trên chiếc ti vi vừa đúng lúc chuyên mục dự báo thời tiết. GIữa không gian lặng thinh như tờ thì tiếng 'rè rè' của chiếc ti vi cũ, nơi phát ra tiếng nói của chuyên viên dự báo thời tiết thành công lấy được sự chú ý của JaeBum.

"...Tại khu vực bờ biển phía đông đang cho thấy sự hình thành không ngừng của các dải áp thấp. Hãy nghĩ đến sự khô ráo của các bạn bởi sẽ có một cơn mưa phùn trong các thành phố bởi ảnh hưởng của cơn áp thấp..."

'Không biết cậu ngốc đó có mang ô ra đường không nhỉ?' - JaeBum tự hỏi để rồi tự cười chế giễu chính mình. Anh chẳng biết thừa tính lười của người nhà mình đi, cậu đời nào chịu bước chân ra khỏi ổ chăn ấm áp vào những ngày như hôm nay.

"Chậc, là trời quang trước cơn giông mà." - Người chủ quán chán nản chống tay dựa cằm lên mặt tủ kính, mắt nhìn ra khoảng không phía sau ô cửa mà than thở.

"Ừ, nắng mưa là bệnh của trời mà." - JaeBum nhàn nhạt đáp lại khi vừa xiên rồi quẹt một đường nước sốt của miếng bánh Lasagna cuối cùng.

"Còn tương tư là bệnh của tôi yêu 'chàng'. Chàng đâu chờ hoài hổng thấy mà tiền cũng chẳng thấy sinh thêm đồng lời. Chẳng mấy chốc trời lại chuyển bão, hôm nay chắc đóng cửa sớm thôi. Tiền ơi, tiền về nơi đâu?"- Chủ quán lơ đễnh nói những lời bâng quơ không đâu vào đâu rồi nhanh chóng rơi vào trầm tư.

Lắng tai nghe từng đợt chuông reo vang khi những đợt khách cuối cùng cũng đã rời quán, không khí trong quán cứ thế mà ảm đạm dần đi. Chẳng còn tiếng người nói cười, chỉ còn tiếng người từ chiếc ti vi nhỏ, và tiếng va chạm của những cái chuông gió và tiếng muỗng với dĩa bánh của JaeBum.

Không kiềm nổi mà buông ra một tiếng thở dài não nề, cô quay sang JaeBum: "JaeBum này, tôi thấy tốt hơn hết anh đừng leo núi hôm nay. Đợi hôm nào trời xanh mây trắng hẵng đi. Trời còn sớm, tranh thủ mà về, có người ở nhà chờ."

"Hôm nay cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi leo núi ngày mưa và tôi biết đâu là điểm dừng của mình. Mà... chắc người ở nhà chắc không lo cho tôi nhiều đâu..." –Một nụ cười chua chát hiện trên đôi môi anh.

'Leng keng leng keng' tiếng chuông cửa tiệm kêu từng hồi cuối, tiễn vị khách cuối thượng lộ bình an. Người chủ quán lắc đầu rồi lại thôi, những kẻ tự phong cô độc có lúc nào thèm nghe ai bao giờ. Mắt trông theo bóng hình của người đàn ông đang mất hút sau cầu thang bông giấy trước tiệm, người chủ quán bâng quơ: "Đường rừng chưa bao giờ đơn giản, JaeBum à. Hãy bảo trọng..."

Ngoài trời tiếng sấm rền ngày một rõ hơn, trong không gian tiệm yên tĩnh, 'rè rè' tiếng phát ra bởi cái ti vi nhỏ: "... Bão hướng đông đang có những chuyển biến xấu hơn, mọi người hãy ở trong nhà và tránh những nơi dễ sạt lở..."

'Leng keng leng keng' tiếng chuông trước gió...

Chẳng một lần ngoái lại, JaeBum cứ thế mà ra đi, men theo con đường mòn dẫn sâu vào núi. Cơn mưa cũng bắt đầu nhẹ rơi 'tí tách' từng hạt nặng trĩu, đánh từng cái nhỏ thật đau vào khuôn mặt của kẻ lì lợm thách thức tự nhiên. Rồi thì cơn mưa cũng trở nặng hạt hơn và đường rừng mỗi lúc mỗi trơn trượt hơn bởi hỗn hợp đất nhão và đá bồi. Kẻ kiên gan ấy không vì vậy mà từ bỏ dễ dàng, dẫu cho cơ mưa mù trắng xóa lối đi, gió thét gào dữ dội, ập từng cơn rét buốt cắt da cắt thịt. Chỉ còn chút nữa anh sẽ đến được đỉnh núi, sẽ được an toàn nhanh thôi.

Chợt 'uỳnh' một cái, một ngọn sét đánh xuống, 'lộp bộp' tiếng đất đá vỡ từng mảng lớn, chúng lăn xuống, xếp chồng lên thành mảng tường cao, xây bít cả lối mòn anh đã đi qua. 'Uỳnh' một tiếng khác, cây thông bìa rừng cách nơi anh đứng chưa tới một mét ngả xuống, ngả đè lên cây thông bên cạnh nó, cả hai cùng ngả xuống kêu thật to tiếng 'rắc rắc' khô khốc, đè lên cả con đường mòn phía trước, chặn đường tiến.

Trong đầu anh chợt nghĩ về căn nhà trên đỉnh núi, nơi gần nhất mà anh có thể tới để trú bão.. Tuy nhiên, anh buộc phải trực tiếp leo lên sườn dốc cao kia để tới đỉnh núi trú bão. Từng ngón tay anh bấu víu vào nền đất mùn nhão nhoẹt, chân đạp lên từng mỏm đá nhô ra, mượn những cái rễ thông lớn làm điểm tựa để tiến lên phía trước. Nước mưa tát trúng mặt, trúng miệng anh, mang theo cả vị đất trút cả vào đó.

Leo được một đoạn, chợt tay anh nắm hụt một cành rễ trơn, mất thăng bằng. Nhanh chóng rồi JaeBum cũng dựa toàn bộ trọng lượng bản thân vào nền đất ẩm. Quả là một pha hú hồn khiến JaeBum càng nâng cao cảnh giác cẩn thận, xóc lại phần tinh thần đang mệt mỏi kia.

Tuy nhiên, chỉ vừa trấn định tinh thần lại thì phần đất nhô mềm dưới chân vì chịu sức nặng mà sạt lở, đem anh trưc tiếp cứ thế mà lăn xuống đoạn dốc với chi chít rễ thông và cây bụi, dằng dặc các thân cây to bự. Không tránh khỏi, lưng JaeBum đập vào một thân cây rồi dừng lại, đau nhói.

JaeBum mệt mỏi rã rời, chẳng còn sức đâu mà đứng dậy leo tiếp. Dẫu cho dù có ráng thì cái lưng đau cũng chẳng cho phép anh. Anh lười rồi, không đi nữa đâu, nằm đây một lát nghỉ ngơi vậy, mặc cái lạnh thấm vào từng thớ da thịt mình.

Chợt anh nhớ da diết hơi ấm của chiếc giường đôi bự, nhớ vô cùng con người lười biếng ấp chăn ấm nóng kia. Thiên thần ơi, em có đang say giấc nồng? Trong giấc mộng của em có kẻ mãi yêu em cuồng si là anh không...

Rồi ta sẽ

đi những con đường hôm nay

Sẽ giữ tay lại trong tay

Giữ từng hơi ấm thật lâu

-End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro