Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm xuống nơi rừng thông thật lạnh bởi làn sương đêm dày đặc bay là đà trên mặt đất.

Lẫn quẫn trong không khí chính là mùi đất ẩm dậy lên nồng nàn.

Mây đen đã biến mất hoàn toàn, không để lại bất kì dấu vết nào của cơn bão đã qua, tựa như thể trước đó chưa từng có gì xảy ra, trả lại một bầu trời đêm trong vắt rãi rác những ánh sao trời lấp lánh.

Trên đỉnh đầu, vầng trăng tròn vằng vặc sáng cả một góc trời, gửi những luồng sáng mạnh mẽ đâm xuyên tầng tầng lớp lớp các tán thông dày, rọi sáng cả khu rừng lớn, và chạm đến cả nơi một người đang say giấc.

JaeBum tỉnh dậy sau một giấc không mộng mị, bị đánh thức bởi cơn đau thể xác truyền đến mỗi lúc thêm rõ ràng. Thực tại chào đón anh bằng cái rét xuyên thấu da thịt do bộ quần áo ướt sung nước mưa, bằng cái lưng vì va đập mà đau nhức rã rời và bằng cái chân vì nhiệt độ hạ thấp mà rút gân đau đến tê liệt.

Trong đêm tĩnh mịch của rừng thông, JaeBum cảm thấy bản thân tỉnh táo một cách lạ lùng. Thính giác trở nên nhạy cảm vô cùng, nghe rõ từng tiếng lá cây xào xạc khẽ lay trong gió, tiếng côn trùng râm ran trong các bụi cây; nghe đâu đó trong không gian là tiếng những cánh chim đêm sãi cánh bắt đầu chuyến mưu sinh mới.

Cơn đau còn vô tình trở thành chất xúc tác kích thích thị giác trở nên trong trẻo vô ngần. Mắt vì tiếp nhận những tia sáng xuyên qua các tán lá trên cao phản quang vào giác, phản ánh rõ giữa đêm đen cách mà hơi thở nóng bỏng anh phả ra không khí biến thành làn khói, nhẹ nhàng bay lên rồi ngưng tụ và rớt xuống lạnh lạnh nơi đầu mũi...

'Ting ting... Ting ting ting...'

Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên, kéo JaeBum về lại với thực tại. Đôi bàn tay đầy vết cắt và cứng đờ lần mò xuống túi quần một cách khó nhọc, móc lấy chiếc điện thoại nhấp nháy hiển thị tên người gọi – 'Vợ'.

"JaeBum, anh đang ở đâu?"- Từ loa điện thoại là giọng nói không âm sắc của YoungJae.

Anh nuốt một ngụm nước miếng lớn, cố gắng thanh lọc thanh quản khô khốc của mình: "Ưm, anh, anh đang ở... trong rừng."

"Gì cơ? Anh lại khéo đùa rồi, giờ này ở trong rừng làm gì? Nếu anh không muốn về thì cũng không cần..."

"Anh không đùa với em, YoungJae à. Thật sự anh đang ở trong rừng." –Điều lạ kì là ngay cảnh hiểm nghèo như bây giờ, anh lại thấy thật hạnh phúc, có lẽ đã từ lâu lắm rồi cậu tỏ ra quan tâm anh. Anh chợt thấy có một chút hoài niệm thoáng qua...

"...Tại sao... anh..." –Cậu bỏ lửng câu nói của mình.

"Bão, rồi lỡ đất..." –Hít một hơi thật sâu, JaeBum cố thuật lại tất cả những gì đã xảy ra một cách xúc tích nhất. –"rồi anh trượt chân ngã xuống vách núi."

"Ôi trời ơi, Im JaeBum, anh có sao không? Anh đang ở đâu? Tại sao anh lại đi leo núi lúc bão chứ? Nơi đó có thú dữ không?..." –Cậu hoảng hốt vô cùng, giọng nói không khống chế được kích động. –"Sao anh không trả lời em?"

"Em... hỏi nhiều quá, anh không... biết phải trả lời từ đâu." –Chỉ cười một cái thôi mà mạn sườn co thắt lại khiến mặt anh trắng bệch như rút máu, khó khăn vận hô hấp thở hắt ra một cái trả lời cậu.

"Anh... Anh hiện đang ở đâu?"

"Ở..." –JaeBum cố ngửa cần cổ cứng đờ của mình nhìn quanh quất, cố gắng định hình nơi mình đang nằm. –"đồi thông phía đông ngoại ô, có lẽ là còn trong rừng, có thế không, anh... không phân định được." –Đó là tất cả thông tin mà anh có thể cho cậu lúc này.

"Anh còn đi được không?"

"Anh nghĩ là... không." -Nhìn bản thân mình một lượt, có lẽ không có nơi nào là không có xây xát, mà phần lưng đau nhói mỗi lúc mỗi rõ hơn chính là minh chứng hùng hồn phản ánh hiện trạng tồi tệ anh đang trải qua.

"Ngay bây giờ, em sẽ lập tức đi gọi cứu hộ, anh ráng chịu đựng một chút, em sẽ đến nhanh thôi." –Từ bên kia đầu dây, anh nghe được tiếng dậm chân vồn vã, kéo theo đó là một tiếng sập của không hề nhỏ, rồi cả tiếng khóa cách lách tra vào ổ.

"Giờ hãy làm theo những điều em sắp nói." –Giữa những hơi thở gấp gáp tạo ra do guồng chân hoạt động không ngừng, cậu không quên liên tục dặn dò.

"Ừm."

"Trước hết, hãy bật chế độ định vị toàn cầu."

'Ừm."

"Nhớ giữ ấm cho cơ thể mình."

"Ừm."

"Tuyệt đối không được bật lửa để tránh thu hút thú dữ."

"Ừm."

"Ráng cầm cự, hãy cố giứ mình tỉnh táo cho đến khi nào có người tới giúp. Anh có nghe rõ không?"

"Ừm, anh biết rồi."

"Và..."

YoungJae ngừng lại, tạo ra một khoảng nghỉ, tựa như cậu đang cố lựa chọn lời nào để nói tiếp hoặc cậu đang không biết phải nói gì kế tiếp. Qua điện thoại, tất cả chỉ còn là tiềng thở, của cả hai.

"Em yêu anh, Im JaeBum."

Vành mắt từ từ xuất hiện một tầng nước ấm nóng, hơi thở phả từng làn ấm nóng, hô hấp dồn dập hơn tựa như không kiềm lại thì có thể vỡ òa bất kì lúc nào, ngay lúc này, ngay tại đây.

Ah, đã từ bao lâu rồi anh mới được nghe lại điều này...

Lời tự tình đó không phải là những gì JaeBum dám mong đợi, ít nhất là tại thời điểm hiểm nghèo như thế này, nhưng dẫu sao nghe YoungJae nói, ngay lúc này, anh lại có cảm giác thành tựu, hạnh phúc vô ngần.

"Anh cũng yêu em, Choi YoungJae." –JaeBum đáp lời bằng tất cả chân thành, lời nói nhẹ bẫng như tháo bỏ mọi gánh nặng kiềm kẹp trước kia.

Một lần nữa cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, tạo ra một khoảng lặng dài, không ai nói với ai câu nào. Tất cả mọi bất đồng, tất cả, ngay lúc này đã không còn quan trọng nữa rồi, chẳng còn ai đúng ai sai, người thắng người thua không còn là chuyện để tranh chấp, tất cả cứ thế mà lu mờ...

"Vợ ơi, anh yêu em"

"..."

"Em cũng yêu anh, chồng của em."

Giữa bạt ngán tán thông, từng tia sáng từ mặt trăng chiếu xuống, vừa đủ để vẽ lên một độ cung thật đẹp trên khuôn miệng người nọ, khuôn mặt của một người vô cùng hạnh phúc, như cả đời chưa hề nếm qua bất kì bất hạnh nào. Anh ước sao, khoảnh khắc này là mãi mãi...

Đồi thông cao

Nghe hết những lời ban mai

Nhung nhớ đong đầy sương rơi

Và chờ nghe em nói

Một lần cho mai sau

Tôi là ai trong em

-End Chap 3.

-------


Trước hết là mình xin lỗi về vấn đề chap2 có quá nhiều lỗi sai chính tả, mình đã sửa và cập nhập lại T^T

Các bạn hãy tương tác với mình để mình có động lực đăng nốt chap cuối ạ T^T

Bữa giờ cứ lên xem có ai cmt không mà không thấy ai hết, mình cô đơn lắm lắm lun~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro