Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã ba năm kể từ ngày cưới, ba năm kể từ ngày đầu tiên Im JaeBum và Choi YoungJae cùng về chung một mái nhà, cùng chung đụng các thói quen, sở thích, cùng nhau gọi tiếng vợ chồng.

Trong tình yêu, hôn nhân chính là kết tinh đỉnh cao, ràng buộc lẫn nhau cả tinh thần, thể xác bởi pháp luật và chiếc 'gông' nhẫn cưới.

Tuy nhiên người ta cũng thường hay nói, hôn nhân cũng chính là nấm mồ của tình yêu. Có thật như vậy hay không, cả anh và YoungJae đều không biết...

Chỉ là, có một quy luật bất thành văn, rằng thì là mà ba năm đầu tiên của một cuộc hôn nhân luôn đi qua rất nhiều thăng trầm tình cảm.

Bao giờ cũng vậy, năm thứ nhất, hôn nhân đối với mỗi người luôn thật đẹp, thật ngọt ngào, mặn nồng và mãnh liệt. Năm thứ hai, tình vẫn đẹp, vẫn ngọt ngào nhưng có chăng những mâu thuẫn đã hình thành.

Hôn nhân và tình yêu khác nhau lắm, có thể trước khi cưới, người ta cứ nghĩ mình đã được hiểu đối phương, không còn thứ gì gọi là bí mật với nhau. Chính niềm tin đó khiến người ta quên mất một điều, để dung nạp một người khác vào cuộc sống cần rất nhiều nỗ lực, hi sinh và đôi khi nó đe dọa đến một thứ mà được cho là vốn liếng cuối cùng của mỗi người, sự riêng tư...

Sự riêng tư trước khi cưới khác với sau khi cưới, và vì thế mà người ta hay hiểu nhầm, sự riêng tư cũng giống như một loại bí mật vậy. Họ chóng rồi sẽ mặc cảm rằng người kia không tin tưởng mình, cảm thấy như bị lừa dối và trở nên đa nghi là không tránh khỏi.

Từ đây các cuộc giận hờn cãi vã nhỏ đã dần xuất hiện, lời nặng lời nhẹ, thậm chí là những giọt nước mắt, nhưng nhanh đến rồi cũng chóng qua.

Đến năm thứ ba, mâu thuẫn và bất mãn chồng chất, xung đột xảy ra càng dày đặc hơn. Không có nước mắt, tất cả chỉ có những lời hạch họe, sự giận dữ hiện hữu trên gương mặt cả hai. Đáng sợ hơn tất thảy, sự thờ ơ, chán ghét đối phương đã xuất hiện, bao trùm mối quan hệ của hai người.

Đến với nhau bằng sự say mê và cuồng nhiệt của tuổi trẻ, cả anh và YoungJae đều chẳng ngờ một ngày hôn nhân của hai người đi tới nước này.

Không phải hai người đã hết lòng với nhau, chỉ là tại đoạn này, con tim hai người không đập cùng một nhịp.

Nếu trở về với nhứng ngày mới yêu, hai người chính là tựa hình tựa bóng, đi đâu làm gì cũng có nhau.

Nhưng đó là chuyện của những ngày đầu mới biết yêu, bây giờ, đừng nói là cùng nhau, nhìn mặt thôi đã đủ gượng ép.

Những cái ôm buổi sáng dần bị thay thế bởi những cái liếc mắt lạnh nhạt; những bữa ăn hai người giờ đây chỉ phục vụ một; những câu chào buổi sáng dần rồi trở thành những trận cãi vã; chiếc giường đôi đêm về thiếu mất đi hơi ấm của một người; cử chỉ âu yếm và lời yêu bây giờ trở thành dĩ vãng.

Hoạt động cuối tuần từ cùng nhau thư giãn trở thành những buổi hẹn cá nhân, ai cũng viện cho mình đủ kiểu lí do chỉ để không phải chạm mặt nhau, bởi giữa nỗi chán ghét lẫn nhau, nỗi sợ tổn thương đối phương lại càng lớn hơn. Nếu hai người vạ miệng, chẳng may lại thêm một cuộc cãi vã không đáng có khác, hai người sẽ lại làm khổ nhau thêm.

Tuy cãi nhau nhiều là thế, nhưng cả hai chưa từng có suy nghĩ hối hận vì chọn yêu nhau, cùng nhau nơi lễ đường đọc lời thề trăm năm...

Và hôm nay lại là một buổi sáng cuối tuần khác, vẫn là một mình Im JaeBum trên chiếc giường rộng lớn.

"Là hôm qua em lại ở lại công ty..."

Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa quen được với cảm giác mỗi sáng thức dậy mà không có YoungJae cạnh bên mỗi cuối tuần. Anh biết là cậu cố ý, và cả anh và cậu thật sự cần điều này.

Mỗi buổi sáng cuối tuần ấy mà, anh sẽ thức dậy một mình, một mình chuẩn bị bữa sáng, ăn sáng một mình, rồi sẽ làm một số việc nhà như dọn dẹp phòng ốc, thay grap giường, vỏ chăn gối và làm một bữa sáng khác, là cho cậu. Đâu vào đấy rồi thì anh sẽ sửa soạn để ra ngoài.

Thường thì anh sẽ hẹn gặp đối tác, nhưng hôm nay anh lại có hứng đi leo núi. So với ra biển, anh lại thích đi leo núi hơn, mà đặc biệt là ngọn núi phía sau ngọn đồi thông phía đông ngoại ô thành phố.

Vừa lúc anh chuẩn bị đầy đủ hành trang để lên đường thì cậu vừa về tới nhà.

Thật khó xử làm sao, cả hai sững ra mất một lúc, như thể không hề lường trước được sẽ diện kiến chủ nhân còn lại của ngôi nhà.

"Anh... đi đây." - Vẫn là anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.

Có vẻ như cãi nhau đã trở thành thói quen, giờ nghe câu chào của anh làm cậu có một chút không tự nhiên, miệng hé mở tính nói gì rồi lại thôi, chỉ gật đầu xem như là có lệ.

Xách ba lô lên và đi, tới tận lúc anh ra tới bậc thềm trước cửa, thậm chí là khi anh bước ngang qua cậu, cậu vẫn đứng như vậy.

Chợt cậu nói: "Anh đi cẩn thận."

Có chút không lường trước. Đáp lại cậu, anh chỉ "ừ" một tiếng rồi mở cửa rời đi. Mãi tới khi anh đã yên vị trên xe, anh vẫn còn nhớ dáng vẻ cậu ban sáng.

Suốt chặng đường, mắt anh luôn hướng về mảng xanh phía đông ngoại ô thành phố, nhưng có những lúc mắt anh vô thức hướng về phía màu xanh của bầu trời. Thứ màu xanh ấy hấp dẫn anh bởi sự dịu dàng và trong vắt, sáng bừng và rực rỡ tựa muôn ngàn ánh dương, hệt như ai kia vậy.

Tự nhiên anh thấy có chút nhớ nhớ, thương thương thân hình nhỏ nhắn cùng gương mặt vì qua đêm bên ngoài mà có chút mệt mỏi của cậu...

Những khoảng trời thông xanh

Bỗng trở thành xa xôi

Như là ánh mắt nào

Lúc ta chào tạm biệt...

- End chap 1.

-------------------------

Chào các bạn, dự án này mình đã ấp ủ từ 2 năm nay rồi giờ mới có dũng khí post lên, mong sẽ nhận được sự quan tâm của mọi người ^^ 

Hãy comment và sẽ càng tuyệt vời nếu được các bạn vote 

-Aichan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro