#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả con đường bùng lên ngọn lửa vàng ấm, tia lửa cứ tanh tách những tiếng thật vui tai. Chưa bao giờ kể từ khi thảm họa xảy đến, thành phố lại xinh đẹp như thế này, vừa tươi sáng vừa nhộn nhịp.

Phan Hoàng cố gắng giữ lấy nụ cười trên môi để giọt lệ không tràn xuống, cậu từng bước dìu Bảo Hoàng đi thật nặng nề.

Đến rồi, đã đến nơi rồi.

Niềm vui mừng chưa kịp gieo lên thì đã bị dập tắt, trụ sở y tế giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn, xác chết la liệt nằm bên ngoài, có thể thấy được cả sự hỗn loạn ở bên trong. Cậu bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi hy vọng đều đã bị đập cho tan nát cả rồi. Bảo Hoàng gục xuống nằm dài trên mặt đất mà thở hổn hển, đầu óc anh giờ đã trở nên thật mơ hồ, có lẽ đã chẳng phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo nữa rồi.

Phan Hoàng quỳ xuống bên cạnh anh, không nói gì. Anh có thể thấy được sự hụt hẫng trên gương mặt cậu, có cả tuyệt vọng nữa. Có những lúc trái tim anh đau nhói nhưng lại quên mất đi lý do, có những lúc anh nhìn cậu lại tự hỏi đó là ai, có những lúc anh tự nhìn chính mình và tự hỏi đó là ai. Anh biết là nó tới rồi. Thời gian của anh đang dần cạn kiệt, sẽ sớm thôi, anh sẽ đánh mất ý thức và hoàn toàn trở thành một cái xác vô hồn. Bảo Hoàng chống tay gượng dậy, anh ngồi đó bần thần nhìn cậu. Bọn họ nhìn nhau mà chẳng nói câu nào. Họ đều biết chuyện gì sẽ diễn ra, họ đều không muốn chuyện đó diễn ra nhưng họ đã bất lực rồi, họ đến cuối cùng cũng chỉ là con người nhỏ bé, yếu ớt mà thôi.

Gương mặt anh thâm trầm, tay run rẩy đưa lên đặt trên má cậu mà vuốt ve. Phan Hoàng cắn răng nén đau khổ trong lòng mà dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp kia trước khi nó trở nên lạnh lẽo.

-"Phan Hoàng..."- anh gọi cậu. Cậu không trả lời, chỉ dùng ánh mắt van cầu mà nhìn anh. Cậu cầu xin anh hãy tiếp tục mạnh mẽ, cậu cầu xin anh hãy gắng gượng lên, cậu cầu xin anh đừng rời bỏ cậu. Tất cả chỉ gói gọn trong một làn nước mỏng. Cậu dùng mu bàn tay nhanh chóng lau đi. Cậu sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào được nhìn thấy anh ở trước mắt, dường như chỉ cần chớp mắt một cái, anh sẽ biến mất vậy.

-"Nếu như đi sâu vào trong, có lẽ sẽ tìm được thuốc..."- giọng cậu run lên, nó nghẹn ứ lại. Cậu muốn an ủi anh rằng vẫn còn cách để cứu sống anh nhưng mà chính cậu đã dần đánh mất niềm tin vào điều đó rồi.

-"Phan Hoàng, giúp tao một việc được không?"- Bảo Hoàng dịu dàng nói, ánh mắt của anh ngay lúc này là thứ mà cậu sợ hãi nhất. Cậu biết anh định nói điều gì.

-"Không, không, không, tao sẽ không giúp mày cái gì hết, tao sẽ không bỏ mày ở lại, tao sẽ không rời đi mà không có mày, tao sẽ không bỏ rơi mày. Thế nên...mày cũng không được bỏ rơi tao..."- Phan Hoàng lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng chối bỏ tất cả những gì anh đang nghĩ trong đầu.

-"Phan Hoàng, tao không bảo mày hãy bỏ tao lại."- anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu có thể thấy rõ được sự đau khổ bên trong đó. Anh cũng không muốn hai đứa đi đến kết cục thế này. Anh không muốn rời xa Phan Hoàng. Anh sợ cái chết, rất sợ, nhưng so với việc chết đi thì anh sợ Phan Hoàng bị tổn thương hơn nhiều.

Phan Hoàng nhìn anh, trong lòng nguyện cầu rằng anh đừng nói ra những lời mà cậu sẽ không muốn nghe.

Bảo Hoàng cầm lấy tay cậu mà đặt lên thanh kiếm, anh nắm chắc tay cậu cùng thanh kiếm ấy mà đặt bên cổ mình. Anh vẫn không rời mắt khỏi cậu, ánh mắt vụn vỡ của anh gần như bóp nghẹt cậu, khiến cậu không tài nào thở nổi.

-"Giết tao đi."

Lời nói nhẹ tựa lông hồng mà nặng như hòn đá rơi xuống đè lên trái tim yếu ớt của cậu.

-"Không, mày điên rồi. Tao sẽ không làm như thế!"- Phan Hoàng kích động muốn buông kiếm nhưng bàn tay anh vẫn cố chấp muốn giữ cậu ở lại.

-"Phan Hoàng, tao thương mày lắm."- Bảo Hoàng yếu ớt nói với cậu. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh, sao lại đau đớn đến vậy? Trước khi chết tâm, anh muốn cho cậu biết rằng tình yêu của anh to lớn đến mức nào. Anh yêu cậu đến chết đi, anh yêu cậu đến mức dù có phải nhảy vào biển lửa để chứng minh điều đó thì anh cũng sẵn sàng làm theo. Đúng vậy, vì yêu nên anh mới muốn chết đi. Đôi mắt cậu ầng ẫng nước mà nhìn anh.

-"Đừng mạnh mẽ như thế chứ, đôi khi khóc là một điều tốt mà. Đã bao lâu rồi tao không được nhìn thấy mày khóc?"- Bảo Hoàng cười nhưng nụ cười lại chẳng có cảm xúc. Phải chăng là do có quá nhiều cảm xúc dồn nén bên trong khiến anh không thể nào biểu lộ ra được nữa.

-"Tao không làm vậy đâu! Tao sẽ cứu mày mà! Tao sẽ bảo vệ mày! Làm ơn đừng bỏ rơi tao!"

-"Phan Hoàng!! Tất cả là vì tính mạng của mày đó!!"- Bảo Hoàng nắm lấy hai vai run rẩy của cậu mà lắc mạnh.

-"Không! Mày có giết tao thì tao cũng sẽ không làm theo lời mày nói!"

-"Phan Việt Hoàng!! Giết tao đi!!"- anh gào lên, đôi mắt hằn tơ máu đầy giận dữ khiến cho cậu giật nảy mình.

-"Làm ơn, Phan Hoàng."- rồi anh lại hạ giọng, giọng nói như khẩn cầu một điều gì lớn lao lắm. Anh khóc lóc van xin cậu, như thể đó là điều cuối cùng mà anh muốn trong cuộc đời này vậy.

Phan Hoàng khóc rồi, cậu đã vỡ òa, lớp vỏ bọc mạnh mẽ đã nát tươm mà rơi xuống, lệ đua nhau tuôn trào khỏi đôi mắt xinh đẹp. Bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu buồn khổ bấy lâu nay, giờ cậu đã không thể kìm nén được nữa rồi, Phan Hoàng bất lực để mặc cho bản thân mình khóc. Cậu ghét việc mình tỏ ra yếu đuối nhưng biết làm sao đây, ở bên Bảo Hoàng khiến cậu không thể không yếu đuối được. Nước mắt cứ tuôn rồi lại tuôn tiếp, cậu không thể ngừng lại được.

Cậu kéo anh vào một nụ hôn. Nụ hôn mang vị ngọt mặn chát của nước mắt và của một tình yêu sâu đậm mà họ đánh cược bằng cả mạng sống.

Dứt ra rồi Phan Hoàng đứng dậy, tay cậu nắm chặt lấy thanh kiếm.

-"Xin lỗi, tao không thể giết mày được. Tao sẽ đánh liều một phen, mày đợi ở ngoài này đi."- nói rồi cậu quay người định chạy vào trụ sở tìm thuốc.

-"Phan Hoàng!"- Bảo Hoàng muốn bật dậy can ngan người kia nhưng bất chợt cơn đau đầu lại ập tới khiến anh khuỵu xuống, nó như muốn nuốt chửng anh vậy. Dòng máu đen lại trào lên từ cuống họng, đôi mắt anh dại đi, từ trong miệng phát ra tiếng gầm gừ như một con thú hoang.

Tiếng nổ lớn từ trên đỉnh tòa nhà khiến Phan Hoàng khựng lại, nếu không nhanh thì tòa nhà sẽ sập mất. Chỉ chạy được vài bước, cậu đã bị vồ lấy mà ngã nhào ra đất.

-"BẢO HOÀNG!!"

———

Kong như phát điên mà rút lấy con dao lao về phía Dani. Anh vung dao mà không cần phải suy nghĩ. Dani né được, ngay lập tức chế ngự anh. Cậu ta tung ra một cú đá khiến anh gục xuống. Dani chầm chậm đi tới và nắm tóc anh, ép anh phải ngẩng lên nhìn mình.

-"Cậu cũng thảm hại thật đấy, tôi đã nói rồi mà. Phải chi cậu ở lại bên tôi thì mọi chuyện đã tốt đẹp rồi. Thật. Ngu. Ngốc."- mỗi lời thốt lên, cậu ta lại giáng một đấm xuống gương mặt mĩ miều của anh khiến cho nó sưng húp lên.

-"Không, cậu mới là kẻ thảm hại."- ngay lúc Dani sơ hở, anh dùng dao đâm vào bắp đùi cậu ta khiến cậu ta rít lên mà lui ra sau. -"Cậu luôn là kẻ thảm hại nhất. Cậu là người đã tạo ra viruss, cậu là người đã mang tận thế đến. Và chính cậu là lý do khiến Best thành ra như vậy. Không chỉ Best, cậu có biết bao nhiêu người đã chết đi vì cái trò tiêu khiển của cậu hay không?"

Kong với lấy khẩu súng, anh định bóp cò thì đã chậm một bước, một loạt tiếng nả đạn vang lên. Chiếc áo anh loang lổ những vệt máu từ nhiều vết đạn khác nhau. Anh ngã xuống.

-"Ô đừng quên chứ. Cậu cũng là thằng điên giống hệt như tôi thôi."- Dani quẳng khẩu súng đã hết đạn sang một bên, cậu ta bật cười mà nói, tay không chậm rãi tháo bỏ thắt lưng. -"Ha, trước khi cậu chết, có lẽ tôi nên hưởng thụ thử một lần cái cảm giác được chiếm hữu cậu nhỉ?"

-"Đúng, cậu và tôi đều là những kẻ điên, cả hai đều có lỗi với thế giới này. Vậy nên, hẹn gặp lại dưới địa ngục."- dứt lời, Kong rút chốt một quả bom và ném về phía Dani trước sự ngỡ ngàng của cậu ta. Trở tay không kịp, quả bom đã nổ, một loạt các thiết bị điện tử trong tòa nhà cũng nổ theo, mọi thứ xung quanh chìm trong biển lửa. Tiếng lách tách vang lên như một tràng nổ pháo hoa vô cùng sôi động. Kong cố gắng lồm cồm bò tới bên Best đang nằm. Anh chưa từng ngưng nói lời xin lỗi. Dù anh luôn cố gắng quên đi việc mình đã tham gia nghiên cứu và tạo ra viruss nhưng trong lòng anh vẫn biết rõ mình đã từng cùng một guộc với bọn chúng. Anh đã từng khoác lên mình chiếc áo trắng giống hệt bọn chúng. Anh đã từng chứng kiến rất nhiều người ra đi ngay trước mắt mà không làm gì hết. Anh đã hai lần chứng kiến Best chết đi ngay trước mắt mà không thể làm gì hết. Anh không thể ngưng cái suy nghĩ rằng vì mình mà những chuyện đó xảy ra với Best, vì đó là sự thật. Là tại anh. Lỗi lầm này dù có chết đi cũng không thể tha thứ. Nếu có kiếp sau, hãy để anh một lần nữa ở bên cạnh Best để bù đắp cho hắn.

Kong dùng chút sức lực cuối cùng để nắm lấy bàn tay Best. Giọt nước mắt cuối cùng anh đánh rơi đã chìm trong biển lửa. Kong và Best chìm trong ngọn lửa rực rỡ cùng tình yêu còn cháy mãi bên trong họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro