#8 《END》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Hoàng không ngừng tìm cơ hội để vồ lấy Phan Hoàng mặc cho cậu có cố gắng bao nhiêu để đánh thức anh. Bảo Hoàng lao đến, anh dùng móng vuốt cào tới, Phan Hoàng né không kịp, vô tình để lại một vết sẹo dài trên má phải. Cậu không có đủ dũng khí để phản kháng, chỉ có thể chủ động né và chặn đòn. Cậu dùng mặt bên của lưỡi kiếm để đánh thay vì chém.

Bảo Hoàng lại lao đến, Phan Hoàng mất đà và cả hai ngã lăn ra đất. Cậu dùng thanh kiếm để chặn lại, không ngờ được anh sẽ dùng tay không trực tiếp nắm lấy lưỡi kiếm, máu rỉ xuống từng giọt thấm trên cổ áo cậu. Phan Hoàng đạp Bảo Hoàng để đẩy anh ra xa, cả hai bọn họ đều giữ chặt lấy thanh kiếm, vô tình Bảo Hoàng theo lực bị bật ra sau đã làm gãy mất một nửa.

Anh bò dậy, ném đi một phần lưỡi kiếm trong tay, đưa ánh mắt hung dữ về phía cậu. Phan Hoàng cũng đứng dậy, trong tay vẫn nắm chắc thanh kiếm đã gãy, đôi mắt dù xót xa nhưng vẫn đanh lại, sẵn sàng tiếp tục tham chiến. Cả hai cùng lúc lao vào mà vật lộn.

-"Thằng chết tiệt này! Mau tỉnh lại đi! Nghe thấy không hả?"

-"Nếu cứ như thế này thì tao sẽ đánh mày thật đấy."

-"Mày sẽ không muốn bị đau đâu!"

-"Chết tiệt!!"

Nhân lúc Bảo Hoàng mất thăng bằng ngã xuống, cậu liền ngồi hẳn lên người anh mà áp chế cả hai tay, ghìm thật chặt xuống đất.

-"Tỉnh lại đi! Bảo Hoàng!!"- cậu dùng chuôi kiếm đánh mạnh vào đầu anh khiến anh choáng váng mà rên rỉ.

-"Tỉnh chưa?"- thấy anh có vẻ đã bình tĩnh, cậu cũng thả lỏng hơn. Sau một hồi rên rỉ thì anh cũng đã ngước lên nhìn cậu, đôi mắt vẫn hoang dại như vậy nhưng cậu đã cảm nhận được phần người bên trong đó.

-"Phan Hoàng?"- Bảo Hoàng ôm mặt cậu, từ lúc nào trên đó đã chi chít những vết xước ngang dọc, anh biết đó là do mình rồi, là mình đã khiến cậu ấy bị thương. Anh tự trách chính mình rất nhiều. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót cùng một cơn giận dữ mà anh khó có thể điều khiển được. Cảm xúc bên trong anh cứ rối loạn cả lên, anh đã không thể phân biệt được chúng nữa rồi.

-"Tao xin lỗi."- Bảo Hoàng rút lấy khẩu súng cài bên hông của cậu, lên đạn và chĩa thẳng vào đầu mình, cậu hoảng hốt hất nó ra thật xa. Bị cướp mất món đồ khiến anh nổi điên lên, một lần nữa muốn cắn xé cậu. Một hồi lâu hai người họ cứ dây dưa, đẩy bật ra xa rồi lại lao tới, Bảo Hoàng giật lấy thanh kiếm trong tay cậu nhưng không được, thành ra hai người lại giằng co với nhau. Vì để tránh lưỡi kiếm đụng trúng anh mà tay cậu bị cắt trúng không ít, cậu chỉ biết nhịn lại cơn đau mà tiếp tục chống chọi.

-"Bảo Hoàng, đừng như vậy mà, tao xin mày đấy."- đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu thốt lên câu này trong tiếng nghẹn của cơn khóc, cậu không thể làm gì khác được, cậu không biết phải làm gì nữa.

Grừ....

Không được

Không

Phải bảo vệ cậu ấy

Không được làm đau cậu ấy

Bảo vệ...

Giết...

Phải giết thôi...

'Phập'

Tiếng cắt ngọt lịm vang lên trước sự bàng hoàng của cậu, Bảo Hoàng từ từ ngã xuống, máu tứa ra từ bên ngực trái của anh, lưỡi kiếm cắm thật sâu, để lại một vết cắt thật rõ khiến anh phải dứt ra khỏi cơn mụ mị. Đau quá. Vì đau mà tỉnh ra, vì đau nên mới có thể quay về thực tại thêm một chút. Anh đã làm được rồi. Anh đã bảo vệ được cậu. Bảo Hoàng ngước mắt nhìn vẻ mặt sững sờ của cậu mà bật cười. Nước mắt cậu vô thức tuôn rơi, đáp lên gò má anh. Đến cả khóc cũng đẹp thế này, làm sao quên được đây. Cuộc đời này còn nhiều thứ khiến anh phải luyến tiếc quá. Bàn tay thanh mảnh của cậu đặt trên lồng ngực anh cảm nhận từng hơi thở yếu ớt. Nhịp tim anh cứ đập chậm dần, cậu cảm nhận được nó. Nó đập một cách khó khăn, nhọc nhằn, cậu cảm nhận được nó. Đến khi nó đã tắt hẳn rồi, cậu cũng cảm nhận được nó. Nước mắt cậu lại rơi rồi, nó tuôn nhiều hơn cả số nụ cười cậu đã trao anh ngày hôm nay.

Nhịp đập cuối cùng của trái tim này là dành cho em.

Đám cháy dần lụi tàn giữa một thành phố đã lụi tàn từ lâu cùng với một tâm hồn cũng bắt đầu tàn lụi. Chẳng phải bị nhiễm bệnh mà sao trái tim cậu lại cảm thấy như đang mục rữa thế này? Cậu khóc, cậu khóc rất to, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu khóc dữ dội đến thế này, nhưng trách làm sao được. Cậu đã mất tất cả rồi.

Phan Hoàng có thể nhìn thấy hai bóng người chạy ra từ tòa nhà kia qua màn sương lệ. Họ chạy thật vội vã đến chỗ cậu nhưng lại chợt khựng lại khi thấy khung cảnh trước mắt. Hai cô gái ấy nắm chặt lấy tay nhau, một người còn xách một túi chất đầy những ống tiêm chứa thứ chất lỏng màu xanh dương, họ xót thương nhìn xuống cậu. Là những người duy nhất còn sống sót. Họ có lẽ cảm thấy có lỗi vì đã tới quá trễ nên cũng đã rơm rớm nước mắt. Họ có lẽ tự trách rằng nếu mình đến sớm một chút thì đã cứu được một mạng người. Cậu cũng tự trách mình nếu phát hiện sớm một chút thì đã có thể cứu được cái mạng của anh. Nhưng mà quá muộn rồi, không còn gì có thể cứu vãn được nữa, cậu cứ thế ôm lấy thi thể anh mà khóc nấc. Đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà, sao anh lại rời đi. Tinh thần giờ đã suy sụp hoàn toàn rồi, cậu ôm anh mà không thể không nhớ về chuyện trong quá khứ của cả hai. Có đau buồn, có hạnh phúc, giờ thì có cả tang thương.

Họ là hai mảnh đời mục nát vô tình tìm thấy nhau ở lúc tuyệt vọng nhất trong cuộc sống. Cách họ gặp nhau cũng thật thảm hại, đó là khi cả hai đều có ý định nhảy cầu tự sát, bằng cách nào đó họ lại có một cuộc trò chuyện với nhau. Họ đều có những nổi khổ riêng, họ đều có những vấn đề riêng nhưng họ có chung một cảm xúc ngay lúc ấy, sự cô đơn. Thật hài hước khi họ chọn sống tiếp chỉ vì một người xa lạ mình gặp được trên đường. Họ có chung một lời hứa, rằng họ sẽ chết cùng nhau. Chẳng ngờ được lại sống thêm lâu đến vậy. Anh là tất cả của cậu. Họ là tất cả của nhau. Nhưng giờ thì chỉ còn một mình cậu mà thôi, tất cả đã kết thúc. Cậu đánh mất anh rồi. Sự cô độc ấy lại một lần nữa đến dày vò tâm can cậu. Ngay khoảnh khắc anh trút lấy hơi thở cuối cùng trong vòng tay cậu, một phần bên trong cậu cũng đã chết đi rồi.

Xung quanh giờ cũng chẳng còn gì ngoài một đống tro tàn. Đám cháy đã quét sạch mọi thứ rồi. Thế giới này đã chết. Thế giới của cậu cũng đã chết rồi. Giờ thì cậu phải làm sao đây?

Phan Hoàng ngồi bần thần ôm Bảo Hoàng thật lâu, đến cả nước mắt cũng cạn kiệt rồi. Sức lực cũng không còn, cậu chỉ ngồi như vậy thôi. Chỉ là ở bên anh thêm một chút. Gương mặt cậu vô hồn nhìn xuống mặt đất, đôi môi khô khốc he hé hít lấy từng luồng không khí. Cả trái đất dường như quay chậm lại một nhịp, một nhịp thật yên tĩnh, đủ để cảm nhận được cái hoang tàn của thế giới, đủ để cảm nhận được trọn vẹn cái sự trùng xuống của trái tim đang được treo lên chênh vênh giữa lồng ngực, chỉ cần một tác động nữa thôi là nó sẽ rớt xuống vực thẳm.

Trái đất chết rồi, mặt trăng sẽ theo ai?

Cậu rút ra lưỡi kiếm đang găm vào trái tim anh, dòng máu tanh nhuộm đỏ cán gươm, nó nhuộm đỏ bàn tay cậu.

Lời hứa năm ấy vẫn phải thực hiện chứ nhỉ?

Hãy cùng nhau chết nào.


























Một bàn tay chặn lấy lưỡi gươm ngay trước khi nó được gặm thẳng vào trái tim cậu. Phan Hoàng ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn cô gái ấy, cả gương mặt đã mệt mỏi đến bơ phờ, không còn chút cảm xúc nào. Cô gái giàn giụa nước mắt nhìn cậu, đôi mắt như đang khẩu cầu, xin cậu đừng dại dột như vậy. Vì kích động mà cô ấy siết chặt lưỡi kiếm, ngăn không cho cậu tiến thêm nữa, máu lại lần nữa rỉ xuống, rơi từng giọt trên nền đất lạnh.

-"Ôi trời!"- cô gái còn lại la lên, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt nhìn Bảo Hoàng. Người đang can ngăn cậu tự sát cũng giật mình quay ra. Theo phản xạ, cậu cũng nhìn theo.

-"G...gì thế chị?"

-"Cậu ta vừa cử động!!"

Câu nói đó như đã thức tỉnh Phan Hoàng, cậu bàng hoàng nhìn cái xác của anh mong chờ những gì cô ấy nói là sự thật, cậu quan sát và chờ đợi một cử động dù là nhỏ nhất.

Cơ thể Bảo Hoàng co giật khiến hai cô gái hoảng hốt lùi về sau, Phan Hoàng vẫn bất động tại vị trí đó, cậu dường như không cả chớp mắt, chỉ sợ rằng một cái nhắm mắt thôi cũng sẽ khiến cậu bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất. Vết thương trên ngực anh đang liền lại sau màn dịch nhầy nhụa màu đen ngòm, nó phát ra âm thanh nhớp nháp đến kinh tởm.

-"Xác sống có khả năng tự tái tạo các tế bào sao??"- hai cô gái run rẩy nói với nhau, cả ba đều cảm thấy khó hiểu với tình huống này nhưng có vẻ điều này cũng đã lý giải được phần nào về khả năng chịu sát thương cực cao của lũ thây ma.

Phan Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, sống mũi lại bắt đầu cảm thấy cay cay, cậu không thể tin vào mọi việc trước mắt. Trong một giây phút nào đó, cậu đã chết trong tâm rồi, cậu tưởng mình đã đánh mất anh rồi kia chứ. Nước mắt không kìm được mà lại tuôn ra vì xúc động, trái tim cậu đập liên hồi, cảm tưởng như nó kêu thành tiếng thật to đến mức cảm thấy thật ồn ào.

Đôi mắt Bảo Hoàng mở lớn, trợn trừng lên, anh bật dậy, gầm gừ vài tiếng.

-"Lại nữa sao?"

Bảo Hoàng lại tiếp tục điên cuồng lao vào Phan Hoàng, mọi cảm xúc bên trong cậu đều bùng nổ rồi, trực tiếp dùng tay giật ngược đầu anh ra phía sau và liên tục giáng xuống những cái tát đau điếng người.

-"Tên khốn này! Mày đã cho tao một phen hết hồn đấy!" Chát "Ngu vừa vừa phải phải thôi chứ!" Chát "Ai cho mày làm như thế hả?" Chát "Ai cho phép mày dám tự sát trước tao?" Chát "Mày có biết tao đã sợ thế nào không?" Chát "Mày dám bỏ tao mà đi như thế hả?" Chát "Khốn kiếp!" Chát "Mày hết thương tao rồi!" Chát "Mày chán tao rồi đúng không?!" Chát "Mày ghét tao rồi đúng không?" Chát "Đ** m* TAO GHÉT MÀY" Chát.

Bảo Hoàng mất thăng bằng mà ngã xuống, đầu óc có chút choáng váng không thể định hình được tình thế. Nhân lúc đó, Phan Hoàng rút lấy một ống serum đâm trực tiếp vào ngực trái của anh. Bảo Hoàng cả người co cứng lại, ngã xuống đất, anh rên rỉ một cách đau đớn, cả cơ thể như có mỗi dòng điện chạy qua mang theo cả tấn nỗi đau châm chích lên từng tế bào. Phan Hoàng đau xót ôm lấy anh, Bảo Hoàng như tìm thấy một chỗ dựa, anh siết chặt lấy cậu mong cơn đau sẽ mau tan biến đi. Phải mất một lúc rất lâu, Bảo Hoàng mới bình tĩnh trở lại, anh mồ hôi nhễ nhại thở hắt ra từng đợt trông vô cùng nặng nhọc.

Khi ý thức quay trở lại thì anh đã thấy mình ở trong vòng tay của người mình thương rồi, trong lòng liền trở nên nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn an toàn, bên má trái và ngực trái vẫn dội lên cơn đau rát nhưng anh chẳng muốn bận tâm đến nó, anh vẫn còn sống, đó là một kỳ tích rồi.

Hưởng thụ cái ôm chưa được bao lâu thì Bảo Hoàng đã bị đẩy ra và được tặng thêm một cái tát chính diện ngay thẳng mặt tiền. Không để anh kịp hoàn hồn, Phan Hoàng kéo anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn vội vã.

-"Thằng khốn này, tao ghét mày đến chết mất thôi!!"- Phan Hoàng khóc nức nở, giọng lạc hẳn đi vì nghẹn ngào.

-"Tao cũng yêu mày."- Bảo Hoàng mỉm cười ôm lấy cậu, đôi mắt anh từ khi nào đã rơm rớm. Khoảnh khắc tự đâm thẳng vào trái tim mình, anh vẫn nhớ, nó rất đau, nhưng cũng không thể đau bằng việc chứng kiến đôi mắt cậu sưng đỏ lên vì mình. Bảo Hoàng tự trách rất nhiều nhưng anh đã không hối hận vì lựa chọn tự sát, ít nhất ngay giây phút đó, anh đã bảo vệ được cậu.

Hai cô gái chứng kiến cảnh tượng này cũng xúc động mà ôm lấy nhau. Họ cảm thấy thật may mắn vì cả hai đều đã sống sót qua biết bao cửa tử. Họ thật không thể tưởng tượng nổi bản thân mình nếu trong tình huống của Phan Hoàng sẽ như thế nào nữa.

-"Vậy tiếp theo thì thế nào đây?..."- một trong hai cô gái lên tiếng hỏi.

-"Hãy cùng đi ăn một bữa thật no nào, tao đói quá."- Bảo Hoàng nói, giọng của anh đã trở nên khản đặc sau một hồi la hét. Phan Hoàng bật cười, cười vì sự ngu ngốc của Bảo Hoàng, và cười vì mọi chuyện đã tạm thời qua rồi. Quả tạ treo trong lòng đã được gỡ xuống, cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

-"Serum đã có tác dụng, phải không? Có lẽ chúng ta nên đi giúp những người còn lại, tất nhiên là sau khi cái tên này đã bình phục hoàn toàn..."- Phan Hoàng quay ra nhìn hai cô gái và nói.

-"Đây là những liều thuốc cuối cùng rồi, tòa y tế đã sập, không thể lấy thêm được nữa."

-"Đến đâu thì đến vậy."- cô gái cười bất lực, chính cô cũng thực mơ hồ về những dự định trước mắt.

-"À phải rồi, hai cậu tên gì thế? Tôi tên Du Phong Linh, chị này là Phương Linh."

-"Kỳ cục thật đấy, hai chị cùng tên Linh, bọn tôi cũng cùng tên Hoàng, tôi là Bảo Hoàng và người này là Phan Hoàng."

Bọn họ bật cười vì sự trùng hợp đến ngớ ngẩn này. Cái tên không phải điểm chung duy nhất của bọn họ nhỉ? Tất cả đều có một nghị lực sống mãnh liệt và một tình yêu mãnh liệt. Họ dìu Bảo Hoàng đứng dậy và cả bọn cùng tiếp tục chuyến hành trình tìm tới cuộc sống mới, một nơi không còn phải chiến đấu, không còn ai tử nạn. Chuyến hành trình này có thể sẽ kéo dài tới hàng tháng, hàng năm nhưng khái niệm thời gian luôn là vô định, phải không? Ít nhất, họ đã không còn cô đơn nữa rồi.
























-"Bảo Hoàng, cảm ơn nhé."

-"Tại sao?"

-"Không có gì, chỉ là cảm ơn thôi, vì tất cả."

-"Tao cũng thế, cảm ơn, vì tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro