#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kong vác một balo to chứa đầy chất nổ, trên tay anh là khẩu súng beretta 92 đã được nạp đầy băng đạn. Theo cùng anh là một đoàn xác sống với vẻ ngoài đáng ghê sợ. Trên cổ chúng là sợi dây thừng được thắt chặt, phần thừa của cuộn dây nằm trong bàn tay còn lại của anh.

-"Thật không thể chờ đến khi được nhìn thấy bọn chúng nổ tan xác mà."- anh phá lên cười thật thích thú, còn không quên hôn nhẹ lên môi Best như một thói quen.

-"Đi thôi nào. Đêm nay, thành phố này sẽ nở hoa."

Anh đốt lên một cây pháo sáng báo động cho một cuộc chiến sinh tử sẽ đưa thế giới đi đến hồi kết. Ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười mỉm đầy quái dị, anh đã đặt cược tính mạng vào một ván bài mà cách duy nhất để thắng là thua.

---

Con đường này đêm nay yên ắng đến lạ thường. Bọn chúng đi đâu cả rồi nhỉ? Ngọn gió thoảng cuốn đi những chiếc lá héo quằn lướt qua mặt đất những tiếng xào xạc. Ánh đèn yếu ớt hắt xuống những vũng máu khô màu đen kịt. Cánh cửa ngôi nhà kia đung đưa nhẹ mà cọt kẹt đến chói tai. Tại sao lại vừa yên bình, dễ chịu lại vừa chết chóc đến đáng sợ như vậy? Hơn cả sợ hãi nữa, tại sao nó lại cô đơn đến thế này? Là do tiết trời hay do cảm xúc mà những ngón tay cậu lạnh cứng và run rẩy? Cậu chợt khựng mình khi nhìn về phía xa xa kia. Một nam, một nữ, một sợi dây. Khóe mắt tự thấy cay nhè nhẹ, buồn quá.

Phan Hoàng dìu Bảo Hoàng tiếp tục đi từng bước, tuy vội vã nhưng vẫn cẩn thận để anh không ngã. Bỗng Bảo Hoàng khuỵu xuống, kéo theo cả Phan Hoàng suýt chút nữa thì ngã theo. Anh bắt đầu những cơn ho sù sụ, vài giọt máu đen còn bắn ra trên đất.

-"S-sao thế... Mày có sao không?"- cậu lo lắng vuốt nhẹ tấm lưng anh. Bảo Hoàng thở một cách nhọc nhằn, từng cái hít ra thở vào đơn giản thôi cũng trở nên thật nặng nề.

-"Mệt...quá..."- anh khó khăn thốt lên, lồng ngực cảm giác như có cả tấn đá đè lên ngăn không cho nó đập tiếp vậy.

-"Bảo Hoàng, cố lên, sắp tới rồi, sắp tới rồi, cố thêm chút đi. Làm ơn!"- Phan Hoàng cố gắng khích lệ không chỉ anh mà là khích lệ chính cậu nữa, hai tay không ngừng vỗ nhẹ hai bên má anh để anh không đánh mất sự tỉnh táo. Các đường gân đen càng lúc hiện càng rõ rồi, con ngươi anh cũng đang dần ngả màu trắng đục, miệng thì lấm lem dòng máu đen ngòm.

-"Phan Hoàng..."- anh nâng đôi mắt ánh nước nhìn cậu, hàng mi rủ xuống như đã chấp nhận buông xuôi.

-"Đừng nói gì hết, đừng nói, mày chỉ cần tin tao thôi, đứng lên nào, cố một chút thôi, chỉ một chút thôi."- Phan Hoàng nhẹ giọng động viên, nghe đâu còn có chút van xin, khẩn cầu. Anh nhìn vào đôi mắt kia có sự rạn nứt, giống như chỉ cần một tác động rất nhỏ thôi, dòng suối lệ sẽ tuôn trào.

Hai chân anh yếu ớt run lên, nó gần như chẳng thể nghe theo sự kiểm soát của anh nữa rồi. Anh chậm rãi đứng lên, cố gắng bước tiếp. Vì chính mình, vì Phan Hoàng.

Một tiếng nổ lớn vang lên, tòa nhà phía xa xa đổ xuống rung cả mặt đất. Cùng với đó là tiếng hò hét, gào thét đang xâm chiếm cả một vùng trời. Thêm một tiếng nổ nữa, cả con đường như được thắp sáng lên, giọt màu cam vàng tràn ra toàn bộ khung cảnh xám xịt thường ngày.

-"Chuyện gì vậy...? Một cuộc bạo loạn sao?"- cậu bàng hoàng nhìn về phía đám đông dồn dập chạy qua. Phan Hoàng lắc nhẹ đầu, cậu phải tập trung vào chuyện trước mắt đã. Đưa Bảo Hoàng tới nơi an toàn rồi mọi chuyện khác để tính sau.

Có những người sống sót khác cũng đang trên đường tới lấy thuốc vì đụng độ lũ nổi loạn mà phải tham chiến. Pháo cứ thế nổ lên ở mọi nơi như thể cả thành phố đang ăn mừng một lễ hội gì đó.

Ở một nơi xa hơn, lũ lính gác bên dưới tòa nhà đã bị đánh động, chúng giương cao họng súng cảnh giác ở mọi góc độ.

Qua màn lửa bập bùng ánh lên, một đội quân xác sống đang tiến vào với kẻ cầm đầu là một con quỷ không nhân tính. Đôi mắt anh rực lên vẻ cao ngạo, hiên ngang mà bước tiếp. Tiếng gầm rú lại vang lên vội vã cùng tiếng bước chân, theo sau đó là tiếng súng máy nổ vang trời. Thật sôi động quá, cảnh tượng tuyệt vời này, anh đã chờ biết bao lâu để chứng kiến nó.

Chẳng mất bao lâu để họ thành công phá bỏ lớp phòng bị bên ngoài tòa nhà mà tiếp tục xâm nhập vào sâu hơn. Con người hoảng hốt chạy tán loạn, họ không ngừng thét lên khi bị đám xác sống truy lùng. Giữa sự loạn lạc xác người đổ xuống, Kong và Best thật bình tĩnh mà hướng tới một nơi khác ở trên cao. Phòng hội đồng, nơi tụ tập những tên đứng đầu cái tổ chức chết tiệt này, anh đang hướng tới nơi đó. Giữa cái sự điên cuồng của giết chóc, anh lại thấy bình yên đến lạ. Tiếng hét chói tai của loài người, anh đang tận hưởng nó, và anh muốn nhiều hơn nữa.

Kong đạp tung cánh cửa, anh như một con hổ đang săn mồi, trên tay là khẩu súng đã lên đạn chỉ trực chờ được bóp cò. Căn phòng trống trơn, chẳng có một ai hết, anh thất vọng thở hắt ra nhưng tiếng động bên ngoài đã thu hút sự chú ý của anh. Kong quay đầu nhìn về phía hành lang sâu hoắm kia, miệng nhoẻn cười. Kia rồi, tên giáo sư, có cả tên bác sĩ tài giỏi bậc nhất của họ, và cả tên già bụng phệ lắm tiền đã đầu tư cho họ.

Bọn chúng sợ xanh mặt khi chạm mắt với anh, cả ba đứng bất động trong sự bàng hoàng. Ngay khi chúng định bỏ chạy, anh giương đầu súng bắn gục họ. Chẳng cần nghĩ nhiều, Best cùng lũ đồng loại lao lên vồ lấy họ. Bọn họ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi vùng vẫy trong móng vuốt sắc lẹm kia. Kong cười phá lên thích thú nhưng rồi cũng sớm bình tĩnh lại. Vẫn còn một mục tiêu nữa đang lẩn trốn.

Anh thư thái đi dạo một vòng quanh tòa nhà to lớn này, đến một đoạn hành lang tối tăm khó có chút nào ánh sáng. Một đường đạn lóe lên trong không khí, Kong may mắn né được. Ánh lửa bập bùng bên ngoài dần thắp sáng nơi đây, để lộ bóng hình đã ẩn nấp từ lâu trong bóng tối.

-"Ôi người bạn cũ của tôi, rất vui được gặp lại cậu!"- Kong nghiêng đầu cười khúc khích, mình hơi gập xuống với tư thế chào đầy kính trọng.

-"Tại sao cậu lại quay lại đây?"- cậu ta lên tiếng, gương mặt căng thẳng nhìn anh.

Kong im lặng một lúc mới bật cười đầy chế giễu mà đáp lại.

-"Cậu ngu thật hay giả ngu vậy? Tất nhiên quay lại để giải quyết nốt chuyện chúng mình rồi."

-"Sau những gì cậu đã làm, cậu không có tư cách."

-"Sau những gì tôi đã làm? Tôi không có tư cách? Ha ha ha ha ha, cậu không thấy nghe nó nực cười v** l** sao?"

-"Cậu đã phản bội tổ chức."

-"Không, là các cậu đã gây chiến với tôi trước, là cậu đã bắt đầu cuộc chiến đó, Dani à."

-"Tất cả những gì chúng tôi làm đều là vì sự an toàn của nhân loại."

-"Tất cả những gì chúng tôi làm đều là vì sự an toàn của nhân loại. Bằng cách giết thêm nhiều người vô tội? Bằng cách giết một trong số đồng minh của chính mình? Cậu nhớ mà. Cậu đã phản bội chúng tôi. Cậu đã phản bội Best, chính cậu là người đã khiến cậu ấy thành ra thế này. Là cậu đã khơi mào cho họ tiến hành những cuộc thí nghiệm chết tiệt này."- Kong đau xót nói.

-"Cậu chẳng biết gì hết."- Dani lạnh nhạt đáp lại.

-"Tôi không biết điều gì? Tôi không biết rằng cậu yêu tôi sao? Tôi không biết rằng cậu cố tình làm vậy vì cậu ghen tuông với người của tôi sao?"

-"Không. Cậu không biết rằng, chính tay tôi là người tiêm viruss của hắn ta."- Dani cười một cách quái dị, trông cậu ta như một tên lập dị, quái gở đang nhìn anh.

-"Thằng chết tiệt này..."- nụ cười trên môi anh cứng đờ, sự tức giận bùng lên từ sâu trong lòng.

-"Ồ, xem ai đã tới kìa."- Dani quay sang phải nhìn đầy phấn khích, Kong nhìn theo cậu ta và đôi mắt mở lớn dần, tựa hồ như có cả tia máu bên trong đó.

Tên giáo sư đang lê lết từng bước chân đến bên Dani cùng với hai tên vệ sĩ, cô ta kéo theo một cái xác đang thoi thóp trên mặt đất với vết máu loang lổ ngay giữa lồng ngực. Nước mắt anh đọng lại trong khóe mắt, cả cơ thể anh như đóng băng tại chỗ, không thể nào cử động.

Chẳng để anh kịp hoàn hồn, một tiếng súng lại vang lên. Đoàng. Cô gái kia ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của anh. Đồng tử dao động ghim chặt trên con người máu lạnh kia. Hai tay anh bị giữ chặt lại bởi lũ vệ sĩ.

-"Ôi Best của chúng ta, sao lại thảm hại thế này nhỉ?"- cậu ta ngồi xuống bên Best, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh.

-"Thằng khốn, bỏ tay ra khỏi Best! Best! Thả tao ra!! Best đang bị thương! Thả tao ra!!"

-"Sao lại kích động như vậy? Bình tĩnh lại nào."- Dani nhìn anh mà cười, nụ cười khiến anh cảm thấy thật ghê tởm. Cậu ta lôi ra một con dao càng khiến anh hoảng loạn hơn.

-"Tên khốn kiếp, thằng bệnh hoạn, con chó cái! Đừng có đụng vào Best của tao!!"

-"Bệnh hoạn? Ha ha, cậu quên rồi sao? Chúng ta đều là những kẻ tâm thần đầy bệnh hoạn mà. Có vẻ cậu không nhớ rồi nhỉ, để tôi nhắc lại cho nhé?"- dứt lời, Dani cầm con dao đâm thẳng vào lồng ngực Best, ngay trước mặt Kong. Tiếng cắt sắc lẹm vang lên giữa hành lang u tối.

Đường dao cứ kéo dài theo câu nói của cậu ta.

-"Tất cả những thứ này không phải điều mà cậu muốn sao? Rõ ràng cậu là người muốn cả thế giới cứ chết đi kia mà? Cậu là người đã đồng tình với tôi rằng muốn giết cả thế giới? Xác sống, viruss, tuyệt chủng, tận thế. Đó là những thứ mà tôi và CẬU cùng tạo ra mà? Cậu không nhớ sao? Chúng ta vốn có cùng một mục tiêu là tiêu diệt lũ con người chết dẫm đó. Cậu rất bệnh, cậu biết không? Điên loạn đến mức bệnh luôn đấy, đó là điều mà tôi yêu ở cậu."- cậu ta khoét trên ngực Best một vết thật to, bàn tay bẩn thỉu len lỏi qua lớp da vào thật sâu bên trong và rút ra một trái tim mục rữa, đèn ngòm, xấu xí.

-"Nhưng cậu đã phản bội tôi, cậu bỏ rơi tôi cùng kế hoạch vẫn còn dang dở để đến bên cậu ta. Cậu nói rằng nhân cách tôi xấu xí và bẩn thỉu, vì vậy cậu mới rời bỏ tôi. Nhưng mà cậu ơi, hãy nhìn xem, trái tim cậu ta cũng chẳng còn đẹp nữa rồi. Và tất cả chẳng phải là lỗi của cậu sao? Viruss là do cậu tạo ra mà?"- cậu ta cười, một nụ cười thật sảng khoái, cậu ta ném về phía anh trái tim ấy. Nó đã không còn đập nữa rồi. Anh nhìn về phía hắn, đôi mắt hắn vẫn đang nhìn anh nhưng nó đã hoàn toàn tối đen hẳn đi.

Hai phát súng bắn lên, hai tên vệ sĩ bên cạnh anh ngã gục xuống, họng súng chưa tan hết khói, Dani lại chĩa nó về phía Best.

-"Không được...."- Kong lẩm bẩm, giọng nói anh run rẩy không thể cất lên.

Đoàng!

Anh gục xuống, đầu quay phắt sang một bên, hoàn toàn không dám đối diện với cảnh tượng phía trước, nước mắt tuôn trào khỏi khóe mi, anh ôm lấy trái tim lạnh lẽo kia mà gào khóc. Anh ôm nó thật chặt, rất chặt, anh muốn truyền cho nó chút hơi ấm để nó hãy tiếp tục đập lên kêu thành tiếng. Anh khóc, anh gào lên đầy đau khổ, hai trái tim chạm vào nhau chỉ cách một lồng ngực nhưng mà, anh không cảm nhận được gì hết. Anh không thể cảm nhận được gì hết. Nó đã chết rồi. Tất cả là tại anh. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều tại anh. Vì anh mà Best lại bị thương nữa rồi. Đau quá. Best chắc đau lắm. Phải làm sao đây? Phải làm sao? Kong cũng đau quá, Best ơi. Kong cũng đau lắm. Best ơi đừng nhìn Kong với đôi mắt vô hồn như vậy nữa, Kong đau lắm. Xin lỗi. Xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Tất cả.

Best ơi, phải làm sao đây?

Tiếng khóc chợt ngưng lại, gương mặt bơ phờ của anh lại ngước lên nhìn Dani. Đôi mắt vô hồn đang tuôn lệ như suối chảy. Tan vỡ. Đó là tất cả những gì anh cảm nhận được. Kong, Best, tất cả mọi thứ, đều tan vỡ hết rồi. Những mảnh vỡ sắc nhọn kia phải làm sao đây?

Kong nhìn Dani không rời, đôi mắt chợt trở nên hoang dại, như một con thú đã mất kiểm soát. Điều duy nhất còn hiện hữu trong đầu anh hiện giờ chỉ có một mà thôi.

Giết, phải giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro