#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chát' Cái tát giáng xuống bên má trái gây nên một tiếng động thật lạnh lẽo. Đôi mắt anh sắc lẹm nhìn xuống con thú nằm dưới chân mình. Nó giương đôi mắt dao động vì sợ hãi lên nhìn anh.

-"Tao đã nói gì về việc không được cắn Best của tao nhỉ?"- anh nắm lấy cổ nó để lôi nó dậy, nhìn thẳng vào mắt nó mà chất vấn.

Tên thây ma vùng vằng muốn thoát ra nhưng chỉ khiến cho bàn tay anh siết chặt thêm. Là con người duy nhất ở khu vực này nhưng chúng coi anh không khác gì đồng loại của mình, hơn thế nữa, đối với lũ xác sống, anh chính là con đầu đàn đầy quyền uy và sức mạnh. Có lẽ là vì cơ thể anh luôn tỏa ra thứ mùi hương hòa quyện với mùi của Best nên đã khiến chúng bị nhầm lẫn. Cùng với bản tính tàn nhẫn, không khoan nhượng với bất kì ai, Kong đã khiến tất cả bọn chúng phải quỳ xuống mà phục tùng anh như những chú chó nhỏ.

-"Best, nó đã cắn cậu ở đâu?"- Kong quay sang hỏi người đang đứng cạnh mình. Hắn chẳng nói gì, chỉ phóng cặp mắt hung ác về phía con quái vật đang giãy giụa trong lòng bàn tay anh, trên cổ hắn là vết răng mới không thèm che giấu. Nhìn thấy vết răng đó, Kong như phát điên mà không ngừng thụi rất nhiều cú vào mặt nó. Tiếng thùm thụp nặng nề nhưng lại mang đến cảm giác hả hê khiến anh chẳng muốn dừng lại, đến mức thứ chất lỏng màu đỏ đen đã chầm chậm rỉ ra, anh vẫn muốn tiếp tục.

Cho tới khi nó đã không còn cử động nữa, anh mới chịu buông nó ra.

Kong đi tới bên Best, anh đưa tay chạm vào vết cắn mà tên kia để lại, hôn nhẹ lên đó, đầu lưỡi lưu luyến mà kéo một đường dài thêm chút.

-"Bữa sáng của cậu, chúc ngon miệng."- Kong mỉm cười nói với cậu, tay chỉ về phía thi thể đã bầy nhầy không còn nguyên vẹn. Best chẳng nghĩ nhiều liền quỳ xuống mà bắt đầu tận hưởng bữa ăn ngon lành. Nhìn hắn vui như vậy cũng khiến anh vui theo, đôi mắt cứ cong lên theo nụ cười yêu mến dành cho hắn ta.

———

Bảo Hoàng quỳ rạp xuống ôm lấy đầu. Một cơn đau nhức lại vừa ập tới, anh đã mất kiểm soát, nếu không nhờ cú đánh của Phan Hoàng, có lẽ anh đã không thể tỉnh lại nữa rồi. Anh không muốn tin rằng mình lại lần nữa có ý định muốn giết cậu, cảm giác tội lỗi cứ bua vây xung quanh khiến anh không muốn đối mặt với Phan Hoàng, cứ im lặng mà vùi đầu trong hai bàn tay đã trở nên lạnh ngắt mà đổ sang màu tím tái.

Phan Hoàng chạy tới ôm lấy gương mặt anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

-"Bảo Hoàng..."

Anh lắc đầu, mặt mếu máo muốn quay đi nhưng không thể thoát khỏi gọng kìm vòng tay kia.

-"Bảo Hoàng, nhìn tao này."

-"Phan Hoàng..."

-"Tao biết mày đang cảm thấy như thế nào. Làm ơn đừng giấu vấn đề khỏi tao nữa."

-"Tao xin lỗi..."

-"Nói cho tao biết."

-"..."

-"Từ bao giờ?"

-"Sáng hôm qua, khi bọn mình đi qua đường hầm dẫn đến nơi trú ẩn."

-"Tên chết tiệt này!!"

-"Xin lỗi..."

-"Không, tao không chửi mày, tao đang chửi chính tao kia kìa. Đáng ra tao nên chú ý tới mày một chút. Tao vô tâm quá. Tao mới là người phải xin lỗi."

-"Không, là do tao bất cẩn."

-"Đáng ra tao nên nghe mày đi đường vòng chứ không phải qua cái hầm đó..."

-"Phan Hoàng, chuyện này không phải lỗi của mày."

-"Tao xin lỗi."- Phan Hoàng gục xuống vai anh đầy bất lực, giọng nói cậu nhẹ run lên.

-"Đừng lo, mày sẽ không sao hết. Nếu tao biến đổi, tao sẽ tự sát. Dù có chết thì tao cũng phải bảo vệ mày cho tới cùng."

Chẳng để giọt nước mắt kịp rơi xuống, cậu đã chủ động lau nó đi, rất mạnh mẽ mà đứng dậy nắm lấy thanh kiếm trong tay.

-"Im đi, mày sẽ không chết, tao sẽ không để mày chết. Tao sẽ giết mày nếu mày chết đấy! Vậy nên...mày phải sống. Đi thôi, chúng ta sắp tới được trung tâm thành phố rồi. Ở đó sẽ có người giúp được mày."

Bảo Hoàng nhìn vẻ quyết tâm của cậu mà bật cười, một nụ cười vô cùng yếu ớt. Chất lỏng màu đen chảy dọc từ khóe miệng cho tới tận cổ.

-"Chúng ta còn chẳng biết họ cứu nổi tao không. Nhìn thế giới ngoài kia mà xem."- anh nắm lấy bàn tay cậu mà mân mê, anh sẽ nhớ hơi ấm này lắm đây.

-"Đừng có tiêu cực như thế. Mau đứng lên, đi nào, càng nhanh càng tốt."

Phan Hoàng dứt khoát kéo anh đứng dậy, quàng một tay qua eo để giữ cho anh đi đứng vững vàng hơn.

-"Phan Hoàng..."

-"Đừng có gọi tên tao với cái giọng điệu như vậy nữa!! Có chết tao cũng sẽ không bỏ mặc mày đâu!"

-"Đừng cố chấp nữa"

-"Chứ mày muốn tao phải làm sao? Trói mày lại và nhìn mày biến đổi thành thứ dị hợm ấy à? Không, tao không muốn làm như vậy! Tao không muốn mày bị làm sao hết. Có nhớ mày đã từng hứa với tao biết bao nhiêu điều mà chưa thực hiện được không? Mày còn hứa rằng sẽ cùng tao đón sinh nhật năm 20 tuổi mà? Rồi 30 tuổi, 40 tuổi,.... Trước lúc đó, tao không cho phép mày được chết!"

Biết rằng mình chẳng thể nào nói lý được với cậu, anh đành phải thuận lòng nghe theo. Bảo Hoàng chỉ không muốn cậu ta kỳ vọng quá nhiều để rồi thất vọng thôi. Nói rằng anh đã chấp nhận cái chết của mình thì cũng không phải, anh vẫn muốn tìm lấy một tia hy vọng để níu vào, nhưng mà điều này có khó quá không?

'Trung tâm y tế quận X thành phố Y xin thông báo, tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới hiện đã có bước tiến triển vượt bậc. Một loại serum mới đã được chế tạo bởi tổ chức WHe. Loại thuốc này đã được thí nghiệm trực tiếp trên con người và đã thành công ngăn chặn quá trình xâm nhập não bộ của viruss. Dù không phải là giải pháp triệt để nhưng đây chính là một khởi đầu đầy tươi sáng cho một kỉ nguyên mới. Nếu bạn còn sống sót, hãy đến trung tâm thành phố để nhận đơn thuốc. Chúc may mắn'

———

-"Best, đã đến lúc rồi."- Kong nhoẻn miệng cười hôn lên môi Best. Cả cơ thể anh như có một dòng điện chạy dọc qua, vô cùng hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro