#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Argh!! Chết tiệt!!!"

-"Gràoo!!!"

Phan Hoàng ngã nhào ra đất, bên trên là một tên xác sống hung hăng muốn cắn tới cổ cậu. Cậu dùng toàn bộ sức lực mà mình có để có thể khống chế được móng vuốt của nó. Hai hàm răng của nó cứ cắn phầm phập trong không trung, cái răng ố vàng lộ ra dính đầy thứ chất nhầy đen kịt mà nhớp nháp.

-"Bảo Hoàng!!!!"- Phan Hoàng la lớn tên của người kia nhưng có vẻ anh ta không nghe thấy. Cậu dùng chân đạp vào bụng nó nhưng như có dính keo, nó mãi không chịu buông cậu ra.

-"Bảo Hoàng!!!! Giúp tao!!!"

-"Phan Hoàng!"- anh lúc này mới hoảng hồn nhìn về phía cậu, nhanh chóng kết liễu con quái vật anh đang vật lộn từ nãy giờ và chạy như bay tới bên cậu. Cánh tay đưa cao lưỡi rìu. 'Xoẹt' một tiếng ngọt lịm, anh cắt phăng đi cái đầu gớm ghiếc của con thây ma kia. Phan Hoàng đẩy thi thể kia qua một bên mà nằm thở dốc.

-"Tưởng đâu chết tới nơi rồi chứ... Mày tới sớm chút thì đã không mệt như vậy!"

-"Xin lỗi, tao không để ý."- Bảo Hoàng bối rối đưa tay gãi nhẹ đầu.

-"Tao đã định im lặng vì tao nghĩ rằng mày chỉ mệt thôi nhưng thực sự là hôm nay mày bị làm sao vậy?"

-"Hả? Tao...đâu có sao..."

-"Đầu óc cứ như trên mây ấy. Thỉnh thoảng lại ngẩn ra, đứng bần thần mất một lúc lâu. Mày đang giấu tao chuyện gì?"- giọng nói của cậu bắt đầu nâng lên một tông thể hiện sự giận dữ. May là quanh đây hiện an toàn, nếu không thì hai người khó mà thoát được hàm răng sắc nhọn của lũ xác sống.

-"Không có gì."- Bảo Hoàng né tránh ánh mắt của cậu, đôi mày hơi nhíu lại mà nhẹ giọng trả lời.

-"Vừa mất cảnh giác vừa bất cẩn. Mày cứ như vậy nhỡ vô tình đưa cả hai đứa vào tình huống nguy hiểm thì sẽ thế nào? Chẳng nói đâu xa, ngay khi nãy đấy, tao suýt nữa đã chết rồi! Chỉ cần mày chú tâm một chút thì mọi chuyện đâu có thành ra như vậy? Nếu bị cắn thì phải làm sao đây?"

-"Mày đang trách tao đấy à? Tao cũng đã cố để cứu lấy mày đấy thôi! Mày muốn sao nữa? Tao phải mặc kệ mà chạy ra lấy thân mình đỡ cho mày mấy vết cắn à?"- Bảo Hoàng cũng không kiềm nổi cơn giận mà lớn tiếng. Thật kỳ lạ. Anh vốn là người kiềm chế rất tốt, dù có thế nào cũng không muốn mắng cậu lấy một câu nhưng ngay lúc này, bên trong anh lại bùng lên thứ cảm xúc nóng giận đến mãnh liệt mà chẳng có lý do.

-"Tao không trách mày! Tao đang lo cho mày đấy!!"

-"Mày đang lo cho cái mạng chó của mày ấy! Thứ mày quan tâm chỉ có mình mày thôi!"- Bảo Hoàng tiến tới đẩy vai cậu. Chính hành động này càng châm lên ngọn lửa kích động trong lòng cậu. Anh chưa từng động tay động chân với cậu một cách vô lý như vậy.

-"Nếu thứ tao quan tâm không phải mày thì tao đã sớm bỏ mặc mày cho đám quái thai kia xâu xé rồi!! Từ khi nào mày lại nghi ngờ về cảm xúc của tao dành cho mày như thế?! Tao là Phan Hoàng, là cái người mày hiểu rõ nhất cơ mà!!"- Phan Hoàng tức giận nắm lấy cổ áo Bảo Hoàng, đôi mày cau lại, hai mắt mở trừng trừng như có thể thấy cả tia máu trong đó.

-"Không! Giờ thì tao chẳng hiểu nữa rồi! Chẳng muốn hiểu gì hết! Tao mệt lắm rồi!!"- Bảo Hoàng hét lớn, đôi mắt anh trợn lên mà ánh một tầng nước.

-"Bảo Hoàng!!!"

-"Gì?"- đến chính anh còn chẳng biết, giọt nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mi từ bao giờ, chúng cứ đua nhau tuôn trên gò má.

Phan Hoàng nhìn thấy Bảo Hoàng đã khóc thì bao nhiêu bực tức liền bay mất. Cậu cũng chỉ vì quá lo lắng cho sự an nguy của hai đứa thôi mà lại quát tháo với anh, giờ thì cậu cảm thấy hối hận quá. Phan Hoàng ôm lấy Bảo Hoàng, anh cũng chẳng kìm lại nữa mà cứ thế khóc nấc lên thành tiếng. Anh cũng muốn tỏ ra mạnh mẽ lắm nhưng mà anh mệt quá rồi, anh không muốn phải tỏ ra là mình ổn nữa. Sợ chứ! Anh rất sợ mình sẽ chết dù đó là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra. Anh sợ sẽ đánh mất chính mình. Anh cũng sợ sẽ phải rời xa cậu nữa.

-"Tao xin lỗi, tao không nên mắng mày"- Phan Hoàng nhẹ nhàng xoa mái tóc xoăn của người kia như một lời an ủi.

-"Tao cũng xin lỗi.."

Hai người im lặng ôm nhau một lúc lâu. Trong không gian tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng thút thít như của một chú cún nhỏ đáng thương.

-"Nghe này, tao chỉ là rất lo rằng mày sẽ tự khiến chính mình rơi vào nguy hiểm khi cứ lơ là, mất cảnh giác như vậy thôi. Tao chưa từng ngừng quan tâm đến mày, và tất nhiên cũng chưa từng chỉ nghĩ tới mình tao. Mày phải nhớ rằng, khi đứng trước bất kỳ tình huống nào, mối bận tâm hàng đầu của tao vẫn sẽ luôn là mày. Bởi vì mày chính là lý do để trái tim tao vẫn còn đập cho tới ngày hôm nay."- đợi cho tới khi Bảo Hoàng đã ngưng khóc, Phan Hoàng mới lên tiếng nói về sự kích động ban nãy. -"Giờ thì ta phải đi tiếp thôi, sắp tới trung tâm thành phố rồi, khoảng vài cây số nữa... haha...không sao, ít nhất là đi với mày, con đường cũng chỉ là một con đường thôi."

Cậu không nói nữa, cả hai đứa lại rơi vào sự tĩnh mịch của màn đêm. Bảo Hoàng không nói gì, chỉ ôm lấy cậu, vòng tay càng lúc càng siết chặt hơn. Phan Hoàng dần nhận thấy sự bất ổn từ phía đối phương liền lên tiếng.

-"Này, đừng ôm chặt thế, khó thở!"

Anh không dừng lại.

-"Bảo Hoàng?"

Anh không chịu thả cậu ra.

-"Bảo Hoàng! Buông tao ra!"

Phan Hoàng bắt đầu vùng vẫy trong cái ôm không còn mấy ấm áp của người kia. Hết cách, cậu đành phải dùng hết sức bình sinh mà đạp anh ra. Bảo Hoàng ngã lăn ra đất, không chút kích động, anh lồm cồm bò dậy. Phan Hoàng chỉ đứng đó hoang mang nhìn anh. Cậu thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Bảo Hoàng đứng dậy, gương mặt cúi gằm đang dần ngước lên. Cú chạm mắt khiến cậu bàng hoàng loạng choạng lui lại vài bước về phía sau. Những đường gân xanh đen đang hiện rõ dần. Từ khóe miệng anh chảy ra thứ chất lỏng màu đen kịt đắng ngắt. Con ngươi anh hẹp lại nhìn cậu, có chỗ trắng dã, lại có chỗ xám đen, cứ như ánh mắt của một con thú săn mồi đã bị bỏ đói từ lâu vậy. Ánh mắt ấy nhìn cậu như thể cậu là một món hàng béo bở, ngon lành.

-"Bảo Hoàng?"- Phan Hoàng run rẩy gọi tên anh. Cứ như chỉ chờ có vậy thôi, anh như phát điên lên mà lao tới chỗ cậu.

-"BẢO HOÀNG!!!!!"












'Chát'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro