#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kong hai mắt nhắm nghiền ngả đầu xuống thành ghế sofa đã cũ nát, nó cọt kẹt phát ra tiếng như thể sắp rụng ra tới nơi rồi, tay anh cầm điếu thuốc đã sắp tàn, hững hờ thả nó rơi xuống mặt sàn tạo nên ánh lửa nhỏ xíu xẹt nhanh qua rồi biến mất.

-"Best, lại đây."- âm giọng khàn khàn cất lên ra lệnh một tiếng. Anh hé mắt, vô cảm nhìn về phía thứ sinh vật tàn tạ kia. Hắn ta cùng những chiếc xích lách cách lê mình tới bên anh, ánh mắt hung hăng đầy hoang dại nhưng hành xử lại ngoan như một chú cún con. Tất cả là thành phẩm từ những ngày cực khổ huấn luyện cho hắn và cố gắng thu phục con quái vật bên trong hắn ta. Nó giống như quá trình thuần hóa một chú sói hoang vậy.

Best gầm gừ ngồi xuống trước mặt anh, giương hai mắt chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp. Kong chẳng nói thêm lời nào, anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hắn, tay cũng thuận tiện châm thêm một điếu thuốc. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, làn khói xám chầm chậm bay lên rồi tan biến trong không khí, mắt hắn cũng cảm nhận được sự chuyển động này liền nhìn chăm chú không rời. Kong mỉm cười nhìn hắn, cứ như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy bóng bay ấy, gương mặt ngước lên theo đường bay của khói, cái đầu hơi nghiêng nghiêng đang thắc mắc về thứ hiện tượng kì lạ kia.

Trong đầu anh lại nảy sinh một chút muốn trêu chọc người kia, không chút do dự mà bóp lấy cằm hắn, ép hắn mở miệng rồi thẳng tay nhét đầu thuốc đang cháy dở vào trong. Âm thanh xèo xèo vang lên nho nhỏ giữa căn phòng lớn xen lẫn tiếng cười khúc khích đầy thích thú. Best chẳng chút phản ứng nào, chỉ ngồi đó tròn mắt ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ mà hắn vẫn luôn cố gắng kiếm tìm sau màn sương mù trong ký ức. Phải rồi, xác sống vốn không thể cảm nhận được sự đau đớn mà.

Rút điều thuốc ra rồi vứt xuống đất, anh vươn mình về phía hắn, bàn tay lạnh lẽo vẫn nắm chặt lấy gương mặt người kia mà kéo lại gần. Đôi môi chạm đến nhau, thậm chí còn chẳng có chút hơi ấm nào nhưng nó vẫn mang đến cảm giác rạo rực đầy nóng bỏng. Anh mút nhẹ môi dưới đối phương rồi từ từ luồn vào chiếc lưỡi ẩm ướt. Từng ngóc ngách trong khoang miệng dường như đã được khám phá tới cả trăm lần, mọi thứ đều đã in sâu trong tiềm thức đến mức không thể quên. Trong lúc chàng xác sống vẫn đang đắm chìm trong sự mềm mại của bờ môi kia thì nó đã rời đi từ lúc nào, để lại anh bần thần ngồi lặng một chỗ, làn khói mờ nhạt còn sót lại thoát ra khỏi khuôn miệng mà bay vào không trung.

-"Thích chứ?"- Kong khóe miệng nhếch lên cười, anh nghiêng đầu hỏi mặc kệ rằng chính mình cũng biết rằng hắn ta đã hoàn toàn mất đi cái nhận thức về hai chữ 'thích' và 'yêu'.

-"Muốn."- cái giọng khản đặc ấy cất lên. Chỉ một chữ thôi lại khiến anh phải bật cười. Ít ra hắn ta vẫn còn cái cảm giác khao khát một thứ gì đó chứ chẳng phải là đã biến thành một sinh vật vô tri chỉ biết chạy lung tung mà cắn người khác.

-"Phải rồi, tôi nghe nói là bọn chúng lại đang chế tạo loại vaccine mới đấy. Có lẽ sẽ lại như mọi lần thôi, nhưng lần này chúng ta sẽ chớp lấy thời cơ và lao vào cắn xé bọn chúng. Tôi, cậu, và cả đàn xác sống của chúng ta, chúng ta sẽ hủy diệt lũ quỷ đó."- Kong dịu dàng xoa đầu Best mà nói, trên mặt không giấu nổi sự hào hứng và phấn khích khi sắp được báo thù.

Trong suốt quãng thời gian qua khi bệnh dịch vẫn đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu, trung tâm y tế lớn nhất cả nước, trụ sở của lũ lính trắng, đã không ngừng nghiên cứu để tìm ra thuốc chữa cho loài viruss không có nguồn gốc này. Trung bình cứ khoảng vài tuần lại có một mẻ thuốc mới được sản xuất ra. Khi đó, họ sẽ phát loa ở quanh các khu vực trong thành phố để thông báo về địa điểm phân phát thuốc men, người dân chỉ cần tới và lấy. Anh cũng đã từng tin họ, chờ đợi từng đợt vaccine một với mong muốn rằng sẽ có thể chữa trị cho Best, nhưng rồi lại thất vọng rời đi. Sau cùng anh mới nhận ra, đó cũng chỉ là cái bẫy để chúng tung lưới bắt thêm nhiều con chuột bạch cho những lần thí nghiệm sau.

Càng nghĩ càng cảm thấy giận dữ, anh không thể kiềm chế mà hất văng chiếc bàn nhỏ trước mặt, vô tình lại khiến những món đồ ở trên đó rơi xuống, đập trúng bàn tay của Best đang đặt trên sàn. Tuy hắn chẳng có phản ứng gì nhưng điều đó càng khiến anh cảm thấy chua xót hơn. Thà rằng cứ gào mồm lên mà khóc lóc ỉ ôi, đừng chỉ lặng im mà ngước mắt nhìn như vậy chứ.

Kong quỳ xuống bên hắn, hai tay nhẹ nhàng nâng bàn tay bị thương của hắn lên mà đặt xuống một nụ hôn nhẹ. Là vì anh mà Best lại bị thương rồi. Đôi mắt anh ngập nước, vừa đau buồn vừa có chút tội lỗi. Anh ôm lấy bàn tay ấy vào lồng ngực, miệng cứ không ngừng thủ thỉ lời xin lỗi. Best vô hồn chỉ biết theo dõi hành động kì quặc của người kia không chút phản kháng, giữa trái tim đã mục rữa giờ lại nhói lên nhè nhẹ. Hắn vô thức đưa tay xoa đầu anh, tuy vụng về nhưng đó là sự ấm áp vô cùng đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro