#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bảo Hoàng, Bảo Hoàng, dậy đi."

Bảo Hoàng choàng tỉnh khỏi giấc mộng mị, đập vào mắt anh là gương mặt đầy lo lắng của cậu. Chẳng để anh nói lời nào, Phan Hoàng đã ôm lấy má anh mà sờ tới sờ lui, dường như đang cố tìm kiếm một sự bất thường.

-"Phan Hoàng, sao thế?"

-"Tao mới là người phải hỏi câu đó đấy. Trong lúc ngủ mày cứ không ngừng thở dốc, mồ hôi thì nhễ nhại cả người. Có chuyện gì à?"

-"Hả?"- anh nhíu mày nhìn cậu, trong đầu trắng xóa, chẳng nhớ gì về những thứ đã lướt ngang qua tâm trí. Không, không phải đã hoàn toàn quên mất, anh vẫn nhớ một điều rằng trong tiềm thức đó, không chỉ có mình anh. Một ai đó đã ở đó. Nhưng đó là ai? -"Có lẽ chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tao không sao."

-"Mày chắc là không sao chứ?"- Phan Hoàng vẫn không thôi buông xuống vẻ lo âu, đôi mắt cậu nhìn chằm chặp vào anh, vừa trìu mến lại vừa chất chứa một nỗi niềm khó nói khiến cho anh cảm thấy thật áp lực.

-"Ừm...Tao không sao."- Bảo Hoàng mỉm cười với cậu nhưng nụ cười ấy lại phảng phất mang nét u buồn đến đáng thương. Phan Hoàng đau lòng ôm lấy Bảo Hoàng thật chặt.

-"Có lúc mày khó chịu đến mức không thở nổi, nhìn mày khổ sở như vậy, tao đã không biết phải làm sao, tao thực sự hoảng lắm. Tao cứ nghĩ rằng tao đã đánh mất mày rồi đấy. Làm ơn đừng khiến tao sợ như vậy nữa. Tao không muốn mất mày đâu."- giọng nói cậu run rẩy, tựa như vừa mới trải qua một nỗi kinh hoàng không thể quên.

Lời nói chẳng phải sắt đá gì, sao lại đè ép trái tim anh nặng nề đến như vậy. Bảo Hoàng vòng tay siết lấy cơ thể người kia lại gần hơn nữa, gương mặt vùi vào hõm cổ cậu mà cắn răng nén giọt nước mắt đang trực trào. Bảo Hoàng nhắm mắt hít lấy mùi hương mà anh yêu, đây là thứ vẫn luôn giúp anh bình tĩnh lại, giúp anh đánh tan bao cảm xúc tiêu cực. Anh im lặng mà cảm nhận đôi một tiếng nhịp đập của trái tim cùng lặng lẽ vang lên. Bình yên quá.

Cắn đi.

Bảo Hoàng giật mình mở lớn đôi mắt. Một tiếng nói rất nhỏ thôi vừa mới cất lên. Có lẽ chỉ là nghe nhầm thôi, anh tự nói với bản thân.

Cắn.

Cắn đi.

Không, không thể là nghe nhầm. Lần này, tiếng nói vang lên thật to và rõ. Chẳng phải xa hay gần, nó đến từ sâu bên trong đại não của chính anh. Yêu cầu, ra lệnh, hay là cầu xin? Chẳng biết nữa, nhưng nó đang cố gắng ép buộc anh phải nghe theo.

Thơm.

Thịt tươi.

Đôi mắt anh vô thức mà liếc sang cần cổ thanh mảnh kia. Nó đang tỏa ra một sức hút lạ kỳ, đòi hỏi anh hãy tới và chạm vào.

Đói.

Hít thêm vài hơi nữa. Mùi cơ thể con người hòa trộn trong cái lạnh buốt của không khí đang chơ vơ trên đầu mũi. Thật là không thể cưỡng nổi. Nữa rồi lại thêm nữa. Anh không muốn chỉ dừng lại ở việc tận hưởng qua khứu giác. Anh muốn cảm nhận từng thớ thịt bị xé nát, muốn nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết đầy sợ hãi, muốn mùi vị tanh tưởi ngon lành sẽ vương lại trên đầu lưỡi, muốn nhìn thấy màu đỏ của xác thịt.

-"Bảo Hoàng"

Giọng nói của ai thế?

-"Bảo Hoàng"

Muốn nghe thấy giọng nói này cất lên tiếng cười. Điều đó sẽ tuyệt vời biết bao so với tiếng thét chói tai van xin cầu cứu.

-"Bảo Hoàng"

Bảo Hoàng giật mình rời khỏi cái ôm ấm áp mà nhìn Phan Hoàng. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

-"Tối rồi, đi thôi, ta phải đi trước khi trời sáng"- Phan Hoàng buông anh ra, thuận tiện xoa đầu anh một cái rồi đứng lên chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi thám thính sẽ kéo dài từ nửa đêm tới rạng sáng.

Bảo Hoàng ngồi bần thần mất mấy phút. Anh không thể tin những gì đã xảy ra. Suýt chút nữa anh đã hại chết cậu rồi. Những giọng nói trong đầu ấy cứ thôi thúc, lôi kéo anh, chúng muốn tha hóa anh, biến anh thành một trong số bọn chúng. Tệ hơn cả, chúng muốn anh hòa làm một với chúng, với thứ sinh vật máu lạnh đáng ghê tởm ấy. Bảo Hoàng tự vỗ vào đầu mình mấy cái. Phải tỉnh táo lại, nếu không sẽ chết. Anh đưa tay sờ lên vết thương nơi cổ chân. Cố gắng lên chứ, cố thêm một chút thôi.

Bảo Hoàng thở dài một hơi rồi cũng đứng dậy, nắm chắc vũ khí trong tay, sẵn sàng cho chuyến hành trình trước mắt.

Phan Hoàng cùng Bảo Hoàng thật khẽ khàng chạy trên con đường hoang vu, hẻo lánh. Cây cỏ bên đường đã héo úa từ lâu, từng tán một cứ thế rũ xuống, cái lá mỏng manh khô queo lại, rời khỏi cành mà rơi rớt đâu đó. Mặt đường loang lổ thứ chất lỏng không rõ màu tạo thành những vệt ngoằn ngoèo như một bức tranh vô nghĩa. Ngọn gió thổi qua khiến cánh cửa ngôi nhà kia rít lên một tiếng thật chói. Vốn đã bao trọn trong cái xám xịt đầy ảm đạm, dưới ánh trăng lấp ló, nơi đây càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, vừa đáng sợ lại vừa cô đơn.

Lũ xác sống vốn có thị lực rất kém, chúng sẽ dựa vào thính giác để phát hiện con mồi, ở trong màn đêm, chúng chính xác là mù lòa tuyệt đối. Có những con vẫn sẽ tận dụng màn đêm để đi săn mồi, có những con lại dành thời gian đó để rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Đó là lý do họ chọn ra ngoài vào ban đêm.

Một tay cầm kiếm, một tay cầm rìu, hai bàn tay còn lại nắm thật chặt lấy nhau. Ngay cả khi họ hoàn toàn có khả năng đánh bại lũ sinh vật kia, nỗi sợ đánh mất đối phương vẫn luôn canh cánh trong lòng chưa từng nguôi ngoai. Cái chết chẳng còn gì đáng sợ ở một thế giới từ lâu đã không còn sống. So với cái chết, sự mất mát và cô đơn đáng sợ hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro