#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới đã chết rồi. Thành phố một thời từng nhộn nhịp những ánh đèn nhảy múa giờ chỉ còn lại là đống tro tàn với những tiếng gầm rú inh tai nhức óc phát ra từ thứ sinh vật nửa sống nửa chết.

Xác sống.

Chẳng ai biết nó đến từ đâu. Cũng chẳng ai biết chúng đến bằng cách nào. Nhưng chúng đã hủy diệt mọi thứ.

Mọi chuyện đã xảy ra từ 4 tháng trước rồi, những người còn sống sót đã phải học cách để có thể sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Có những nơi đã sớm phong tỏa, tự cách ly để bảo vệ chính mình nhưng sớm muộn gì, họ cũng sẽ chết mà thôi. Không có nước, không có lương thực, không một lối thoát.

-"Ăn đi, tao no rồi."- anh chàng tóc xoăn đưa miếng bánh mỳ cho cậu trai đang ngồi co ro ôm lấy cây kiếm của mình.

-"Không, tao ăn phần của tao rồi, mày ăn đi."- vừa dứt lời, bụng cậu lại lên tiếng biểu tình, Phan Hoàng xấu hổ vùi mặt vào lòng bàn tay.

-"Ăn đi."- anh bật cười. Làm sao mà anh chịu nổi khi nhìn cảnh người mình thương phải chịu khổ chứ.

Phan Hoàng bất đắc dĩ nhận lấy miếng bánh mà ăn dè từng miếng nhỏ. Bảo Hoàng mỉm cười nhìn cậu. Sao bên anh lại có một chiếc bồ đáng yêu đến như vậy nhỉ? Điều hạnh phúc nhất anh cảm nhận được trong thời khắc tận thế này là vẫn còn được nhìn thấy Phan Hoàng mỗi ngày khi tỉnh dậy. Họ đã cùng nhau vào sinh ra tử, cùng nhau chia sẻ từng chút thức ăn thức uống còn xót lại, cùng nhau trở thành nơi nương tựa của đối phương. Giá như anh được ở bên cậu mãi mãi.

"Giá như", hai chữ này liệu có phải quá nặng nề rồi không?

Từ bắp đùi truyền lên một cơn đau dữ dội khiến Bảo Hoàng suýt nữa ngã khuỵu xuống. Anh đã cố gắng đè nén nó để người kia không nhận ra sự bất thường của mình. Vết thương lan ra nhanh quá, mới ban sáng chỉ nhức ở cổ chân thôi mà.

Đúng vậy, Bảo Hoàng bị cắn rồi. Chỉ trong một phút lơ là thôi, anh đã bị nhiễm bệnh. Anh biết mình không nên tiếp tục ở bên cậu, vì sự an toàn của chính cậu, mà sao anh ích kỷ quá. Anh chưa sẵn sàng để rời xa cậu, anh chưa sẵn sàng để rời bỏ cậu. Nhưng mà sớm thôi, anh sẽ phải làm vậy, dù muốn hay không.

-"Tiếp theo ta sẽ làm gì đây?"- Phan Hoàng đứng dậy, cả mình tựa vào lan can mà nhìn ra xa xăm. Họ đang đứng trên sân thượng của một toà nhà cũ nát. Ánh hoàng hôn chiếu xuống. Cái đẹp đẽ mà u sầu, bi thảm. Sắc cam đổ lên một vùng xám xịt đã lụi tàn, như thể một ngọn lửa đang bùng lên, thiêu rụi thành phố của chúng ta.

-"Không biết nữa, phải sống tiếp thôi."- Bảo Hoàng không rời mắt khỏi cậu. Ánh nhìn yêu thương, lại có gì đó đau buồn, mất mát. Trước khi cuộc sống này kết thúc, anh muốn khắc ghi trong tâm trí mình từng hình ảnh dù là nhỏ nhất của cậu.

-"Đừng nhìn tao như thế chứ."

-"Nhìn mày như thế nào cơ?"

-"Như thể mày sắp rời bỏ tao."- Phan Hoàng quay đầu nhìn anh. Từ trong đôi mắt ấy, anh thấy được sự sợ hãi, lo âu. Đáng thương quá, làm sao anh có thể đi được đây?

-"Đừng nghĩ như vậy, tao luôn ở đây với mày, tao phải bảo vệ mày chứ."- anh ôm lấy cậu. Khi những từ ngữ này thốt lên cũng là khi trái tim anh co thắt lại. Đau lòng quá... Anh có phải quá tồi tệ và xấu xa rồi không? Dám bỏ lại người mình yêu nhất trong cái thế giới đầy rẫy những nguy hiểm này. Anh đi rồi, ai sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi những con quái vật ngoài kia? Nhưng nếu anh ở lại, ai sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi con quái vật đang dần hình thành trong từng tế bào cơ thể của anh?

Một lời hứa thôi, chỉ một thứ nhỏ nhặt tới vậy, sao anh cũng không thể nào thực hiện nổi? Thảm hại quá.

-"Đừng bỏ rơi tao nhé, tao yêu mày nhiều lắm."- Phan Hoàng vùi mình vào lòng anh mà nói. Giọng nói cậu nghẹn lại nhưng cậu không khóc đâu. Anh biết rằng cậu sẽ không khóc. Thằng nhóc mạnh mẽ này sẽ không rơi nước mắt dễ dàng như thế. Đó là cậu của ngay bây giờ. Liệu tới khoảnh khắc đó, cậu có còn vững vàng được như vậy?

-"Tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày, tin tao."- không, đừng tin tao.

-"Cám ơn."- cậu siết chặt vòng tay ôm lấy anh, trong lòng không thôi cuộn trào lên một dự cảm chẳng lành.

-"Ngủ chút đi, ban đêm ta sẽ đi kiếm thêm thức ăn."- Bảo Hoàng ôm Phan Hoàng ngồi xuống, họ tựa vào những tia nắng cuối ngày mà nghỉ ngơi, lấy năng lượng cho một chuyến hành trình dài phía trước.

Bảo Hoàng dịu dàng xoa lấy mái tóc mượt của cậu. Anh ngắm nhìn ngũ quan người ấy. Gương mặt xinh đẹp này, làm sao quên được đây? Hai má tròn qua khoảng thời gian khó khăn, cực khổ đã không còn. Vẻ hồng hào cũng đã đi đâu mất, chỉ còn lại sự bơ phờ, mệt mỏi. Dù có tàn tạ đến mấy, cậu vẫn đẹp lắm. Họ nói rằng vẻ đẹp không nằm trên gò má người thiếu nữ, mà nằm trong ánh mắt của kẻ si tình. Có lẽ đúng là vậy rồi.

Mí mắt anh nặng quá, nhưng lại chẳng dám khép. Anh không muốn đánh mất sự tỉnh táo, ai biết được nó sẽ đến vào bất cứ lúc nào chứ.

Những cơn mê ngủ chập chờn trong tiếng gió se lạnh, anh ôm cậu chẳng chịu rời. Chỉ mong rằng thứ giết chết anh sẽ là lưỡi kiếm nơi bàn tay em.

———

-"Grào....grừ..."

Tiếng gầm gừ vang lên cùng tiếng lích kích những sợi dây xích lạnh lẽo va đập vào nhau. Căn phòng tối tăm ánh lên từng tia trăng nhỏ xíu chẳng đủ soi sáng gương mặt ai. Bước chân nặng nề đặt trên nền đất đã bám lớp bụi dày. Tựa hồ như nghe được mùi hương quen thuộc phảng phất trên đầu mũi, thứ sinh vật ấy như phát điên, cuồng loạn mà gào thét. Sợi dây xích kéo căng đến mức tưởng chừng như có thể đứt ra rồi. Hắn nhào người về phía trước mà tham lam hít lấy mùi hương tươi mát đang chảy dọc làn da ấy. Mùi máu, mùi thịt người trộn lẫn cả mùi của một miền ký ức đã sớm phai, hắn ta muốn được ngấu nghiến nó như thể đó là một món ăn ngon lành. Tròng mắt trắng đục đầy hoang dại đang nhìn anh, nơi đó từng đọng lại một ánh ôn nhu, trìu mến mà giờ chẳng còn đâu. Anh đưa tay vuốt lấy gò má ẩn ẩn hiện hiện dòng mạch đen ngòm mà lòng nghẹn ngào, chua xót.

-"Đói lắm đúng không? Tôi mang đồ ăn tới cho cậu đây."- anh nhẹ nhàng đưa miếng thịt đỏ lòm lên trước mặt hắn. Do cơn đói cồn cào cùng mùi thịt sống tanh tưởi đầy hấp dẫn, hắn ngay lập tức nhào vào mà cắn xé.

-"Ngon đúng không? Tôi đã phải đi rất xa để tìm thịt cho cậu đấy, quanh đây toàn những xác sống gầy gò, xấu xí, chẳng đáng được cậu đụng vào đâu. Phải rồi, trên đường tôi đã gặp một tên lính trắng đang trong quá trình biến đổi. Có vẻ họ lại vừa gửi thêm một đoàn đi thám thính quanh đây. Vô nghĩa thật đấy. Cứ tiếp tục cố gắng làm gì chứ, cuối cùng những gì họ làm chỉ có giết chóc mà thôi, nhỉ? Cậu muốn biết tôi đã làm gì với tên lính trắng đó khi hắn ta lao về phía tôi cầu xin sự trợ giúp không? Tôi đã không giết hắn, tôi đem hắn thiêu sống rồi ném cho lũ quỷ đang chết đói kia. Cậu phải nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của hắn ta lúc đó, thật sự trông ngớ ngẩn lắm, haha..."

Anh cứ không thôi liến thoắng những đoạn độc thoại cụt ngủn một mình mặc cho hắn có nghe được bao nhiêu và hiểu được bao nhiêu. Tiếng nói cứ nhỏ dần rồi dừng hẳn. Anh giương đôi mắt âu yếm nhìn sinh vật nửa sống nửa chết ngay trước mắt, khóe mi từ khi nào đã lại ánh lên làn nước mỏng.

-"Ôi Best, bọn khốn kiếp kia đã làm gì với cậu thế này"- anh vuốt ve gương mặt tàn tạ của người kia, giọng nói không giấu nổi vẻ đau xót.

Lính trắng, lũ tay sai của chính phủ, chúng là những giáo sư, bác sĩ, là những người tự cho rằng mình tài giỏi, rằng mình là anh hùng sẽ cứu giúp nhân loại. Nực cười thật đấy. Những gì chúng làm chỉ là bắt giam những người dân vô tội để thực hiện thí nghiệm tàn độc. Đã có biết bao sinh mạng vì họ mà ngã xuống. Chúng bao biện bằng cách nói rằng điều đó là tốt cho tất cả mọi người, rằng những hy sinh đều có giá trị. Nhìn lại thế giới ngay lúc này đi, chúng đã cho ta thứ gì ngoài mất mát, đau thương? Anh ghét cay ghét đắng lũ ác ma đó. Hãy nhìn xem chúng đã làm gì với người mà anh yêu này. Anh quỳ gối cầu xin chúng đừng đưa thứ viruss chết tiệt ấy vào cơ thể hắn, chúng lại hứa rằng điều này sẽ không làm hại đến người ấy, chúng hứa rằng sẽ ngay lập tức tìm ra vacxin và cứu lấy người ấy. Đây chính là điều mà chúng hứa sẽ thực hiện sao?

Nhớ lại tất cả những gì chúng đã làm, anh đều hận không thể xé chúng ra thành trăm mảnh. Tự nói với lòng mình rằng điều cuối cùng anh làm trước khi chết sẽ là thiêu rụi bức tường thành chúng dựng nên để đẩy lũ tụi anh ra khỏi con đường sống sót.

Best ăn xong dường như vẫn chưa thỏa cơn thèm khát, hắn tiếp tục vươn mình về phía anh mà gào thét, mặc cho những sợi xích đã siết lằn thành vết đỏ trên cổ tay.

-"Ngoan nào, tôi biết cậu rất muốn ăn tươi nuốt sống tôi, nhưng giờ chưa phải lúc"- Kong nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc rối bời của người kia. Anh thà chết dưới hàm răng của người mình yêu hơn là tất cả những tình huống khác. Nhưng không phải lúc này. Anh không thể bị giết trước khi trả được mối thù với lũ người chết tiệt đã đẩy người dân vô tội vào bước đường cùng. Từng người một, anh sẽ giết chết họ.

Giọt nước mắt rơi xuống không còn là vì sự buồn bã, đau khổ khi chứng kiến người mình yêu dần đánh mất nhân tính, nó là giọt nước mắt của sự hận thù, của cái cảm xúc tận cùng thống hận từ sâu tận trong tâm can.

———

Đói. Đói quá.

Thịt.

Máu.

Nội tạng.

Đói quá. Đói quá đi.

Mùi thơm. Ở đâu?

Ở đâu?

Muốn ăn.

Không.

Không?

Không.

Vì sao?

Vì sao?

Vì sao nhỉ?

Mau đến đây.

Không muốn.

Vì sao?

Không muốn.

Muốn mà. Đói.

Thơm quá.

Một miếng thôi.

Cắn một miếng thôi.

Nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro