20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thi đấu giữa đội bóng rổ của Long với đội bóng rổ trường ****** phố bên. Và tất nhiên Long cũng biết chuyện Phan Hoàng với Bảo Hoàng giận nhau, nhưng vì là ngày của mình nên cậu ta mới cầu xin hai người ngưng gây chuyện chỉ một ngày thôi, CHỈ MỘT NGÀY THÔI! Đúng là nó chẳng khá khẩm hơn tý nào nhưng ít ra cả hai chưa lao vào cắn xé nhau, may thật....

Phan Hoàng là người cuối cùng lên khán đài nơi bạn bè đang tụ tập, Bảo Hoàng cũng vừa đến trước đó chỉ khoảng mười phút, nghiễm nhiên là họ sẽ bắt buộc phải ngồi cạnh nhau. Mặc dù không đành lòng là bao nhưng cậu vẫn ngồi xuống, chỉ cần coi người bên cạnh như không khí là được rồi. Thỉnh thoảng Bảo Hoàng có liếc nhìn cậu nhưng cậu chẳng thèm nhìn lại, chỉ chăm chú vào trận đấu.

Trận đấu ngang tài ngang sức, nó cuốn đến mức cả hai người họ thực sự đã ngồi cạnh nhau im lặng, không lườm nhau, không cãi nhau suốt hai hiệp đầu chỉ vì đang bận dồn hết sự tập trung vào những đường bóng đẹp mắt được biểu diễn bởi thằng bạn thân thiết của họ.

Cũng không quá bất ngờ khi đội của trường mình đã chiến thắng một cách ngoạn mục. Ngay khoảnh khắc trái bóng lọt qua rổ, cả khán đài ồ lên, những tiếng hò reo hú hét vang dội cả nhà thi đấu. Hai cậu chàng của chúng ta vui mừng đến mức nhảy cẫng lên ôm lấy nhau từ khi nào mà chẳng hề hay biết.

-"TUYỆT!!!! NÓ THẮNG RỒI!!! THẰNG BẠN CỦA TAO ĐẤY!!!!!"

-"TAO TỰ HÀO KHI CÓ NÓ LÀ BẠN!!!!"

Đến lúc hai cu cậu nhận ra có gì đó sai sai thì ngay lập tức đứng hình nhìn nhau chằm chằm mất năm giây.

-"Mắc cái đéo gì ôm tao???? Đm cút!!!!"- Phan Hoàng giãy nảy đẩy Bảo Hoàng ra.

-"Mày là đứa ôm tao trước đấy!! Ăn cắp còn la làng!!"

-"Đm do tao mừng cho thằng Long quá thôi chứ có chết cũng đéo thèm ôm mày!!"

-"Vậy thì né tao ra đi!"

-"Đéo cần nói tao cũng làm nè!"

Cả hai im bặt, mỗi người quay đi một hướng để giấu cái mặt đỏ lựng như trái cà chua chín của mình.

Để ăn mừng chiến thắng, cả nhóm bạn quyết định đi nhậu một chuyến đã đời theo ý của anh bạn Long.

-"Ê lâu lắm rồi bọn mình không đi du lịch với nhau đấy"- Thắng nói.

-"Đúng thật, làm một cái kèo ngay chứ nhỉ?"

-"Nhưng mà đi đâu bây giờ nhỉ?"

-"Một chuyến về Biên Hòa không?"

-"Chê, chê vội"

-"Hạ Long đê"

-"Nhắc mới nhớ, lâu rồi tao không về đó"- Long nốc cạn cốc bia, vừa nói vừa nhét miếng thịt vào mồm.

-"Được đấy, đi review ẩm thực thành phố Hạ Long!!"

Đứa nào đứa nấy đều ngà ngà say, miệng không ngừng chen vào để nói khiến bầu không khí trong quán nhậu huyên náo hẳn lên, duy chỉ có hai người vẫn im lặng ngồi uống mà không tham gia vào cuộc trò chuyện.

-"Tao cần giải quyết nỗi buồn"- Phan Hoàng đứng lên lảo đảo tiến về phía nhà vệ sinh, trên đường đi còn suýt vấp ngã mấy lần khiến ai kia thót tim phải lặng lẽ chạy theo.

Phan Hoàng đi vệ sinh xong lại loạng choạng vịn vào cánh cửa để đến được chỗ bồn rửa tay, cậu muốn đưa tay với đến vòi nước nhưng mọi thứ trước mắt cứ chao đảo không chịu đứng yên, kết quả là cả người mất phương hướng cứ thế rơi tự do vào vòng tay của một người nào đó.

-"Ai đây?"- Phan Hoàng mơ mơ hồ hồ chỉ thẳng tay vào người trước mặt mình, cậu thậm chí còn chẳng để ý đến việc cơ thể hai người đang áp sát vào nhau.

-"Phan Hoàng, tớ nè"- Chàng trai đang ôm cậu tươi cười đáp. Cái mặt nhìn lạ lạ mà quen quen thế nhỉ?

-"Cậu từ đâu chui ra thế?"

-"Tớ đi ăn với bạn, tình cờ thấy cậu nên chạy theo đó"

Phan Hoàng mụ mị nhìn chàng trai kia. Hai người im lặng trao đổi ánh mắt. Không khí yên lặng này lại càng lúc càng trở nên ái muội. Rồi gương mặt hai người dần tiến gần nhau hơn.

-"Cút"- Một lực mạnh kéo ngược chàng trai về phía sau khiến cậu ta ngã bịch xuống đất, hai tay cũng chịu thả cái tên say mèm kia ra.

Bảo Hoàng ôm lấy Phan Hoàng vào lòng, hai mắt hình viên đạn hướng về cậu ta.

-"Mày làm gì ở đây?"

-"Tsk, làm gì mà căng thẳng thế? Tớ chỉ định giúp bạn của tớ thôi mà"

-"Tao đã nói gì về việc tránh xa Phan Hoàng ra nhỉ?"

-"Ô, và tại sao tớ phải làm vậy nhỉ?"

Phan Hoàng mơ màng từ trong vòng tay của người kia hé ra đôi mắt bối rối nhìn hai bọn họ. Tại sao Nam lại ở đây nhỉ?

-"Đừng có cố xen vào cuộc sống của tao nữa, tao đã không muốn nhắc lại chuyện năm đó rồi, nên là hãy biết điều chút đi"

-"Rõ ràng cậu ấy không cần đến cậu đâu, đừng cố ngu ngốc mà đâm đầu vào nữa"- Nam cười khẩy một cái đầy khiêu khích.

-"Đó là chuyện của tao, giờ thì phiền mày cút đi được không?"- Bảo Hoàng mang theo lời nói đầy cay nghiệt muốn người kia ngay lập tức rời khỏi đây. Cậu ta cũng chẳng thèm nán lại quá lâu, nhún vài một cái rồi cũng rời đi.

-"Sao mày ngu thế hả? Bao đứa tốt không kết bạn, làm cứ phải là cái thằng chết tiệt kia cơ. Nếu tao mà không đến thì..."- Anh chưa nói hết câu đã bị ánh nhìn vô cảm của cậu chặn đứng họng.

-"Thì sao? Chuyện đó cũng không liên quan đến mày mà..."

-"Tất nhiên là có chứ!"

-"Thế hả?"

Bảo Hoàng không trả lời. Phải rồi nhỉ? Từ bao giờ anh lại tự cho mình quyền được chen chân vào cuộc sống của cậu như vậy?

-"Bảo Hoàng, tao với mày đéo là gì cả, vậy nên đừng có cố tỏ ra quan tâm tao nữa"

-"Tại sao tao nên ngưng quan tâm tới mày?"

-"Vì tao không cần đến nó, tao chưa từng cần đến nó. Là mày tự ý bước vào cuộc sống của tao, tao đâu có đòi hỏi điều đó?"- Tao đâu có đòi hỏi việc mày bước đến và khiến trái tim tao loạn nhịp thế này?

Bảo Hoàng như chết lặng, hai tay ôm lấy cậu cũng buông thõng xuống. Cậu nói rằng anh chẳng có chút ý nghĩa nào đối với cậu sao, cứ như anh chỉ luôn làm phiền tới cậu thôi vậy.

-"Mày cố tỏ ra hiểu tao trong khi thật ra mày chẳng hiểu chút gì hết"- Không nóng không lạnh nhưng câu nói của cậu mang theo hàm ý vừa trách cứ lại vừa mỉa mai.

-"Tao luôn hiểu tất cả mọi thứ về mày, là mày không hiểu về tao thì đúng hơn đấy"- Anh trầm giọng nói.

-"Đừng có nói như thế"

-"Không đúng à? Suốt bao năm qua mày gần như chưa từng nhìn về phía tao. Mày thực sự không nhận ra cảm xúc của tao đấy à? Trong khi mọi thứ về mày, tao đều nắm rõ, còn những gì tao thể hiện ra với mày, mày lại chẳng chịu nhận ra"

-"Tao mệt rồi đấy, đã nói là đừng có làm như kiểu mày hiểu hết về tao nữa mà!"

-"Vậy sao? Thế thì tao không hiểu cái gì? Mày nói đi"

-"Nó không quan trọng nữa rồi"

-"Cái gì không quan trọng? Điều mày đang nói đến, hay là tao không còn quan trọng nữa?"

Phan Hoàng không nói thêm gì nữa, từ từ rời khỏi đó, để lại mình anh chìm trong mới cảm xúc rối như tơ vò.

Thằng ngu này, bao chân thành của anh qua ánh mắt cậu rốt cuộc lại chỉ hóa hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro