19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's pov_








Hôm nay Bảo Hoàng lại gửi tới kẹo mút. Thú thật là cậu sắp phát ngán cái việc này rồi. Cậu ta không có ý định bỏ cuộc hay sao? Trang không cảm thấy khó chịu với việc cậu ta suốt ngày tặng quà cho người khác à?

Cậu nhìn đống kẹo trong tay, tặc lưỡi đảo mắt một cái rồi tùy tiện đẩy hết cho Nam.

-"Cho cậu đấy, tôi không muốn ăn"

-"Sao thế, nhìn ngon mà"- Nam ngơ ngác nhìn Phan Hoàng.

-"Không thích, ăn đồ ngọt tăng cân"

-"Cậu như này còn sợ béo à? Ăn nhiều lên, đầy đặn nó mới đáng yêu chứ!"- Nam thuận tay bóp má cậu một cái khiến cậu giật mình né ra. Phan Hoàng thực sự vẫn chưa quen với việc Nam tỏ ra thân thiết đến thế này.

Nam bóc một cái kẹo rồi ngậm trong mồm, còn không quên ba hoa, luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Đi cạnh cậu bạn này chắc sẽ chẳng bao giờ hết chuyện để nói mất.

Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ giữa sân trường, cũng không ngờ sẽ gặp Bảo Hoàng và cả Huyền Trang ở đây. Trang vì chân đau nên phải vịn vào vai Bảo Hoàng để đi, và thứ thu hút ánh mắt cậu nhất là cánh tay đặt trên eo cô ấy.

-"Nam? Sao mày lại ở đây?"- Bảo Hoàng nhíu mày nhìn cậu bạn của Phan Hoàng, còn Phan Hoàng thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-"Sao mày lại đi với nó?"- Bảo Hoàng quay sang hỏi Phan Hoàng, một câu hỏi vô lý hết sức khiến cậu phải cau mày khó chịu.

-"Sao tao không được đi với nó? Tao chơi với ai còn cần mày quản à? Tại sao mày được đi với Trang, còn tao thì không được đi với bạn mới của tao? Mày vô lý vừa thôi!"- Phan Hoàng bắt đầu to tiếng hơn với Bảo Hoàng.

-"Mày biết đéo gì về nó mà nói?"

-"Mày biết đéo gì về tao mà nói?"- Phan Hoàng đáp lại một câu khiến Bảo Hoàng câm nín. Sao cậu có thể nói như thế chứ? Tất nhiên anh biết mọi thứ về cậu rồi. Chỉ có cậu là không chịu hiểu thôi.

-"Mày làm bạn với ai cũng được, tao không quan tâm, nhưng nhất định không phải là với nó!"- Bảo Hoàng quả quyết nói.

-"Mày quan tâm làm đéo gì? Tao với mày có là cái quái gì đâu mà mày phải quản tao?"

Phải rồi nhỉ? Anh chẳng có tư cách gì mà xen vào cuộc sống riêng của cậu. Thậm chí ở hiện tại, anh còn chẳng phải là bạn của cậu nữa rồi.

Bảo Hoàng đứng chết trân nhìn hai người rời đi, lại một lần nữa, anh không thể chạy tới giữ cậu ở lại.

-"Tsk, cậu tự về lớp đi"- Anh bực bội bỏ đi, mặc kệ Trang lảo đảo đứng còn không vững, nếu không nhờ có chị Linh chạy tới đỡ chắc có lẽ đã nằm trên mặt đất từ lâu rồi.

Mày muốn thế phải không? Được, cứ làm những gì mày thích đi.

Từ hôm đó trở đi, Phan Hoàng và Bảo Hoàng ghét nhau ra mặt. Chỉ cần là một xích mích nhỏ thôi cũng có thể biến thành một trận cãi nhau lớn.

Mỗi khi tới phòng tập nhảy, cả hai đều không hẹn mà cùng liếc nhau một cái cháy cả mặt. Đến cả bây giờ, trong lúc chị Linh đang phổ biến trình tự biểu diễn ở buổi prom, hai người họ thỉnh thoảng vẫn trao đổi ánh mắt thù hằn khiến cho người ngồi giữa là Huyền Trang cũng phải cảm thấy áp lực.

-"Chỉ còn có một tháng thôi là đến sự kiện rồi nhưng thể trạng của Trang có vẻ vẫn không có tiến triển gì nhiều, chị bắt buộc phải chọn một người thế chỗ em ấy thôi"

Chị ấy và Bảo Hoàng lặng lẽ trao đổi một ánh mắt đầy ẩn ý trong lúc Phan Hoàng không để ý quá nhiều.

-"Chị dự định sẽ đổi thành một cặp nam nữ, một cặp nữ nữ và một cặp nam nam. Cặp của chị sẽ giữ nguyên, thằng Mạnh thì đổi thành Chi với Hiền, còn Bảo Hoàng thì nhảy với Phan Hoàng, hai nhân vật sáng giá của câu lạc bộ chúng ta."

-"Dạ???"- Phan Hoàng hoảng hốt hét lớn. -"Em phản đối!!"

-"Mấy đứa là nằm trong tốp nhảy tốt nhất trong tất cả rồi. Có vậy mới kịp được chứ."

-"Sao chị không để thằng Mạnh ấy!! Em đã tập qua bài này được chút nào đâu!!!"

-"Nó tháng tới đi du lịch với gia đình rồi, không kịp về trước đêm prom đâu"

-"Nhưng mà....."

-"Phan Hoàng, mày giúp chị một tý thôi, chị có bắt mày làm cái gì quá đáng như đột nhập nhà dân ăn cắp tiền đâu mà phải nhảy cẫng lên như thế?"

-"....Vâng....."- Không cách nào từ chối được người chị thân thiết của mình, Phan Hoàng đành bất đắc dĩ trở thành bạn nhảy đôi với người mà mình vừa ghét vừa thương.

Sau khi tất cả đã giải tán, Bảo Hoàng nhanh chân bắt kịp Phan Hoàng, cậu vẫn khó chịu vụ vừa nãy nên chẳng mở mồm ra nói câu nào. Hai người chỉ im lặng đi bên cạnh nhau.

-"Ghét nhau đến thế cơ à?"- Vẫn là Bảo Hoàng lên tiếng trước.

-"Ừ"

-"Sao cứ nhất quyết không chịu nhảy với tao?"

-"Vì tao không ưa mày, tất nhiên rồi?"

-"Mày có cố tỏ ra thái độ như nào thì cũng không thay đổi được gì đâu, hợp tác tý đi"

-"Mày cố tình đúng không? Mày với cả chị Linh!"

Bảo Hoàng chỉ nhún vai một cái cười đắc ý. Phan Hoàng tức tối tăng tốc độ bước đi bỏ xa cái con người đáng ghét kia ở lại.

20:35

Nam_nek:
Hồi chiều cậu bỏ tớ về trước hả? :<
Tớ đợi mãi chả thấy đâu :<
Tụi mình có hẹn đi mua đồ mà :<

phanhuang_:
😱😱😱
Tôi xin lỗi!!!!!
Tôi quên mất huhu 😭
Tại có chuyện bực mình quá nên tôi đi thẳng về nhà luôn mà không nói với cậu 😭😭

Nam_nek:
Không sao đâu :<
Cậu bực chuyện gì thế?

phanhuang_:
Một thằng chó chết ở câu lạc bộ thôi

Nam_nek:
Haha, là người bạn lần trước cậu kể sao?

phanhuang_:
Ừ....

Nam_nek:
Cậu có thể kể thêm về cậu ấy không?
Tớ muốn biết rốt cuộc cậu ta đã làm gì khiến bạn tớ cáu đến thế

phanhuang_:
Ờm thì
Nó là bạn từ cấp ba của tôi
Trông nó cao cao, tóc nó xoăn xoăn, ừ thì cũng gọi là đẹp trai
Nhưng mà mặt nai tâm chó

Nam_nek:
=)))
Rồi nó đã làm gì cậu z?

phanhuang_:
Nó làm tổn thương tôi :<

Nam_nek:
Hai cậu từng hẹn hò hả?

phanhuang_:
Hả? Gì? Không!
Sao cậu lại nói vậy??!?

Nam_nek:
Tớ có lướt lại cfs cũ của trường thì thấy rumor 👉👈

phanhuang_:
Không! Đừng có tin nó!

Nam_nek:
Vậy là tốt rồi 😊

phanhuang_:
Hả?

Nam_nek:
À ý tớ là
Cậu nói cậu ta rất tệ mà, còn làm cậu tổn thương nữa, may mà hai cậu không hẹn hò, không thì không biết cậu sẽ bị làm cho buồn đến mức nào :<

phanhuang_:
À...
Muốn còn không được nữa là!! (×)
Phải rồi, cậu có quen Bảo Hoàng hả?

Nam_nek:
Không đâu, có lẽ cậu ấy nhận nhầm người thôi :>

phanhuang_:
Có lẽ vậy
Kỳ quặc ghê.... (×)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro