21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Phan Hoàng thức dậy với một cái đầu đau nhức, phía trước mắt thì cứ lúc mờ lúc tỏ. Rốt cuộc đêm qua mình đã uống bao nhiêu vậy nhỉ? Cậu thậm chí còn chẳng nhớ mình đã về nhà bằng cách nào nữa.

Trên đường tới trường, cậu vẫn không ngừng cố gắng để nhớ về những chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Có vẻ như cậu đã hơi quá lời đối với người kia...

Thả phịch cái balo xuống rồi cậu nằm bò cả ra bàn học. Thật sự là cả người ê ẩm hết cả rồi, biết vậy xin nghỉ học một buổi cho đỡ phải lê lết cái thân xác này đến nghe giảng.

-"Phan Hoàng"- Huyền Trang nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu ta thì chẳng buồn liếc mắt đến nên quay mặt sang hướng ngược lại và nhắm mắt giả vờ ngủ.

-"Phan Hoàng, nói chuyện với tớ một xíu được không?"

Nhận thấy mình có vẻ hơi bất lịch sự, cậu lại bất đắc dĩ quay lại trả lời cô.

-"Gì?"

-"Cậu giận tớ gì hả?"- Trang e dè hỏi. Cậu có nên nói thẳng ra không nhỉ? Có ai lại đi cười nói vui vẻ với tình địch bao giờ.

-"Không"

-"Tớ hỏi cậu cái này được không?"

-"Hỏi đi"

-"Tớ muốn mời cậu đi prom"

-"Mời làm gì? Tôi kiểu gì cũng xuất hiện ở đó mà?"

-"Không...ý là...."- Mặt Trang bỗng chốc đỏ lựng, miệng thì lắp bắp nói mãi mới được cả câu. -"Dạ hội thì ai cũng có bạn cặp đi cùng... Tớ muốn mời cậu đi prom với tớ, như một cặp đôi ấy"

Phan Hoàng đần ra mất mấy giây, mãi vẫn chưa hiểu ý của cô bạn cùng lớp này là sao.

-"Nói thẳng ra là tớ thích cậu, hẹn hò với tớ được không?"- Cô cũng nhận ra cái sự chật vật động não của cậu nên bất lực đành thì thầm nói ra điều mà bấy lâu nay cô vẫn giữ kín trong lòng.

Phan Hoàng lại đứng hình. Hả? Là sao nhỉ? Từ từ, có gì đó sai sai???

-"Hả???? Tôi tưởng cậu thích Bảo Hoàng??"

-"Hả??? Bao giờ?? Tớ thích cậu rõ ràng!! Cậu đã nghĩ cái quái gì vậy hả?"

-"Oh......oh......."- Hình như mọi chuyện bắt đầu đi lệch hướng rồi đó.

Phan Hoàng im lặng lúc lâu, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin mà mình nhận được. Cô bạn mà cậu nghĩ là đang thích bạn thân của cậu thực ra lại là đang thích cậu. Cái thể loại plot twist gì thế này?

-"Haiz, tớ biết cậu sẽ từ chối thôi. Tớ chỉ muốn nói ra cho nó nhẹ lòng ấy mà, không cần trả lời đâu"- Cô cười trừ khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cậu.

-"Xin lỗi, hiểu lầm cậu rồi"- Cậu gãi gãi đầu nói, ngại quá, tự nhiên lại đổ oan cho người ta cái chuyện không đâu ấy.

-"Haiz, không sao, nhưng mà..."- Trang ngập ngừng, cô ngoắc ngoắc tay ý bảo Phan Hoàng lại gần cô một chút, cậu cũng tò mò mà làm theo.

-"Cậu thích Bảo Hoàng đúng không?"- Trang thì thầm.

-"Không, không hề, không bao giờ, không"- Phan Hoàng ngay lập tức chối bay chối biến mặc dù chỉ cần nhìn vào hai má hồng hồng của cậu cũng đủ để biết câu trả lời rồi.

-"Haha, tớ biết mà. Vậy là cậu tránh mặt tớ vì ghen tuông tớ với Bảo Hoàng đấy à?"

Bị nói trúng tim đen, cậu hổ thẹn quay đi mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

-"Chà, tớ nghĩ cậu nợ Bảo Hoàng một lời xin lỗi đấy. Cậu không biết cậu ấy đã chật vật thế nào đâu, lúc nào cũng oán trách tớ hết ý, thậm chí còn cố tình giữ tớ lại tập thêm để tớ không dành quá nhiều thời gian bên cậu nữa, cái tên xấu tính đó!...."- Trang uất ức nhớ lại những lần chàng trai kia ngồi lại với cô cả tiếng đồng hồ chỉ để trách móc rằng tại vì cô nên người thương mới không muốn gặp mặt anh ta.

Phan Hoàng không trả lời, thật sự là sau khi biết mình hiểu lầm anh, cậu bắt đầu cảm thấy tội lỗi tràn trề, cái mặt cũng ỉu xìu như cái bánh bao thiu.

-"Giờ vẫn kịp để đi gặp cậu ấy đấy, tớ thấy cậu ấy đang ở ngoài sân bóng ngồi vẽ vời gì đó"- Trang nháy mắt một cái, toàn tâm toàn ý muốn giúp hai người họ làm lành. Ngay từ đầu cô đã biết mình chẳng có cơ hội với cậu rồi, chỉ là vẫn cứ cứng đầu mà nuôi hy vọng. Đến lúc phải chấp nhận sự thật thôi. Trang cũng không muốn vì mình mà họ bị chia rẽ thế này. Tình cảm của cô không thể nào so được với ai kia đâu, bỏ cuộc sớm vẫn tốt hơn.

Cậu đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi định chạy đi rồi lại ngồi xuống.

-"Trang, tôi xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu, lại còn trách nhầm cậu nữa"

-"Đừng lo, cảm xúc của tớ cũng chỉ là rung động nhất thời thôi, sớm qua ấy mà"- Trang mỉm cười với cậu. -"Đi đi"

Phan Hoàng không chần chừ thêm một phút giây nào, cậu lao nhanh ra khỏi phòng, dồn hết tốc lực chạy đến bên người ấy.

Giờ thì cậu phải thừa nhận rồi. Thời gian qua cậu đúng ngu luôn, cứ tự suy diễn này kia rồi rốt cuộc là lại tự làm mình buồn, xong lại đổ lỗi cho anh, còn chẳng thèm nghe anh giải thích nữa. Thậm chí còn khiến anh tốn bao công sức để dỗ nữa chứ. Phan Hoàng ơi sao mày ngu thế hả con!! Xem bao nhiêu phim drama mà không khôn ra được tý nào à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro