𝟖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Nhân Mã từ lúc có danh phận bạn trai liền trở nên bám người đến lạ thường. Sáng mở mắt sẽ trông thấy cái vẻ đứng tựa lưng nơi xe hơi. Vừa bấm điện thoại nhắn với cô mấy dòng, vừa chờ cô xuống bèn chở cô đến công ti.

Đến trưa không thấy tiếng động gì, cứ nghĩ là đã thoát. Nào ngờ đồng nghiệp ở dưới đem lên một bó hoa hồng rực đỏ, kèm theo hộp cơm tình yêu trọn vị yêu thương. Ngượng, rất ngượng! Mở hộp cơm ra, đâu đâu cũng là cái hình trái tim nho nhỏ hoặc to. Mấy vị xung quanh nhìn xong bèn đỏ chín cả mặt. Thầm nghĩ, tuổi trẻ đúng là có khác.

Tan làm có người đến đón, cùng nhau đi dạo mấy vòng liền trở về. Có khi vội vàng đi ăn ở nhà hàng. Có khi tùy tiện tấp vào quán ăn lề đường, làm vài cốc rượu cho thư giãn đầu óc. Đến khuya vẫn có người nhắn tin hỏi thăm, xem thử rốt cuộc đến bao giờ cô mới chịu đi ngủ. Bản thân vốn đã gục lên xuống mấy lần, vậy mà vẫn đòi gọi thoại để nghe giọng ai đó, chờ ai đó đi ngủ. Kết quả nào có như tưởng tượng, anh rõ ràng là người đánh giấc ngon lành rồi.

Lần đầu tiên, Giang Thiên Bình có thể cảm nhận rõ. Trong lòng không khỏi trầm trồ, thì ra đây chính là cảm giác được yêu. Có chút bồn chồn. Dẫu sao cũng chỉ là thoáng qua. Vậy nên xem thường. Mà sự xem thường này đằng nào cũng sẽ nhận lấy luật nhân quả.

Tút, Khương Nhân Mã ngóc đầu dậy. Thật ra mỗi lần gọi thoại thế này tốn không ít thời gian. Chủ yếu là sự đơn độc đó. Việc mà ngày ngày đêm đêm đều phải ngồi trước máy tính, uống nhiều cốc cà phê chỉ để giữ đầu óc có thể tỉnh táo. Cảm giác đó anh đã từng trải nghiệm, cũng hiểu khổ cực ra sao.

Ít ra anh nghĩ việc ngồi lải nhải bên tai sẽ khiến cô vui lòng. Lúc nửa đêm cũng không quá cô đơn và trống trải. Đợi đến khi cô vẫn dừng việc vào giờ ấy như mọi ngày, anh liền vờ đã ngủ quên mất. Hôm sau cười xuề xòa, liền khen ngợi cô gái kia tài giỏi thế nào.

Anh nâng bước đến bên cửa sổ. Dăm ba ánh đèn lập lờ của mấy tòa cao ốc làm anh ngẩn ngơ. Cho đến lúc rượu đã rót gần đây ly, anh mới lơ mơ nâng lên, nếm thử một ngụm. Rõ ràng là lo cho người ta cô đơn, trống vắng. Vậy mà anh không nhận thức ra, người cô đơn và trống vắng thật sự chả ai khác ngoài anh. Có chăng rất buồn cười?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro