𝟗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đó... dù có vẻ như là tôi lo chuyện bao đồng, nhưng cậu không trở lại ư? Chủ tịch rất quan tâm đến cậu. Không phải vì biết đến cậu mới nói tới những lời này. Vốn dĩ anh ấy từ trước thường than thở chuyện của cậu đủ thứ, trông anh ấy như tên cuồng em trai mình."

Giang Thiên Bình dùng giọng điệu từ tốn, vừa dịu dàng lại vừa e ngại. Anh đưa tay vén lọn tóc cô sau tai, vẻ mặt cười ngây ngốc, lên tiếng vẻ trêu đùa.

"Chị quan tâm tôi đến vậy à? Nếu thế thì chị cho tôi phần thưởng gì đó đi. Biết đâu, tôi thật sự quay lại thì sao."

Cô nhướng mày: "Cậu cũng có còn là trẻ con đâu, đòi phần thưởng gì chứ."

Khương Nhân Mã nâng bước đi trước. Đoạn, anh xoay người liền nhún vai bảo: "Tùy lòng hảo tâm của chị thôi."

Và cứ thế, cô không tài nào tập trung vào công việc khi trong đầu liên tục nghĩ thử xem phần thưởng thế nào là ổn. Thật ra dốc lòng dốc sức đến mức này, chẳng qua không chỉ vì Chủ tịch. Mà còn vì năng lực của anh. Ở đời, có vấp ngã mới có thành công. Nếu là sơ suất nghiêm trọng, vẫn có thể sửa đổi bằng chính thực lực. Vậy nên cô nhất quyết không để anh chìm trong bùn.

Ngẫm đi cũng phải ngậm lại, Khương Nhân Mã cái gì cũng không thiếu. Vừa có gia thế, vừa có năng lực, có cả anh trai là chủ tịch. Biết cho phần thưởng gì mới vừa lòng anh, mới được chấp nhận. Vấn đề này thật sự... nan giải...

Đến cùng vẫn là bí bách. Giang Thiên Bình trực tiếp hỏi thẳng. Vậy mà đáp lại cô là ánh nhìn ngơ ngác với đồng tử tròn xoe như viên bi của anh. Nào có ngờ tới việc cô thẳng đến mức này.

"Tôi thấy chuyện đó... rất dễ mà. Sao chị cứ phức tạp hóa lên thế, hay là suy nghĩ của chị vẫn non xanh như tuổi đôi mươi vậy. Chị ba mươi rồi đấy."

Câu cuối tựa như mũi dao đâm xuyên qua tim, không cách nào nói nên lời. Cô tự hỏi có nhất thiết phải động đến tuổi tác như ấy không. Mà cô cũng đã ba mươi đâu nào, chỉ hai mươi chín.

Bị một thằng nhóc kém hơn năm tuổi lên mặt. Đã vậy cái kiểu cười cợt của anh tựa như đang trêu đùa cô. Tức lại không làm gì được, đành im lặng chờ anh chấn chỉnh bản thân để trả lời cô.

Khương Nhân Mã lia mắt sang nhìn. Bộ dạng cáu kỉnh của người trước mặt có chút buồn cười, nhưng sợ cười quá sẽ thành lố lăng. Cho nên anh liền vờ ho mấy cái, cúi đầu ghé sát đến mặt, nghiêm túc nói với đôi mắt mong chờ.

"Chị hôn tôi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro