𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thiên Bình vội uống cốc cà phê, trấn tĩnh tâm tình bất ổn. Mà tên bên cạnh khóe môi không ngừng nâng lên, rõ là vui sướng ra mặt. Thế quái nào nhặt được một thằng người yêu mới. Đột dưng cô cảm thấy không đúng, cứ như thể bản thân bị anh dắt mũi vậy.

Chỉ một buổi sáng, cô đã nhận nhiều cú sốc lắm. Bây giờ mà có thêm cú sốc nào nữa, chắc cô sớm xỉu ngang thôi.

Chuyện là không có gì đặc sắc. Chẳng qua Khương Nhân Mã nhân lúc cô say xỉn và xàm ngôn, rồi quay video lại.

Đại khái nội dung cũng không có gì đặc sắc. Chẳng qua cô khóc lên khóc xuống van xin anh làm người yêu để tên tra nam kia biết mặt. Đừng nghĩ vứt hắn rồi thì cô không tìm ra được người mới. Cô vốn không muốn nhận lại mình nữa, nhưng ngẫm lại, anh cũng đồng ý. Cho nên dứt khoát liền nhặt lẹ. Dẫu sao cũng không thiệt gì, xem như giải tỏa bớt chút áp lực vậy.

"Tôi nói trước, hiện tại tôi chẳng có tình cảm gì với cậu cả. Mà khoan, từ đầu vốn dĩ chuyện này hoang đường lắm rồi, nói gì đến yêu đương. Cái tốc độ đây... không giống bình thường."

Anh biết mà. Mấy lời cô nói, anh đều biết tất. Đến anh cũng chẳng có tình cảm gì với cô nữa. Đồng ý với cô là vì hơi ngỡ ngàng khi cô nằng nặc muốn anh làm người yêu. Còn lý do thật sự là vì cảm giác muốn có được chị lớn.

"Tôi yêu chị là được."

Dáng vẻ cười ngây người hệt như cún con, lại thêm cái miệng thốt lên đôi ba lời ngọt ngào. Không chừng là tra nam thì sao. Nghĩ đến đó, cô bèn xị mặt ra. Trên mặt viết hẳn chữ ghét to đùng.

Dẹp chuyện đó sang một bên. Có chút đáng ngờ khi Khương Nhân Mã là em trai của chủ tịch, cũng là phó chủ tịch bị đình chỉ một năm trời do xảy ra sơ suất nghiêm trọng trong lúc đang thực hiện dự án với đối tác nước ngoài lớn.

Vừa rồi lúc mơ màng tỉnh dậy, nhận ra bản thân ở một nơi xa lạ, lại cùng nằm trên giường với anh cũng đã đủ kinh thiên động địa lắm rồi. Vậy mà giây sau còn phải ngồi ăn sáng cùng chủ tịch. Cảm giác thở ra thôi cũng đã thấy khó khăn. Càng đáng sợ hơn khi anh ta hỏi cô và Khương Nhân Mã tới cùng là loại quan hệ gì. Mấp máy đôi môi mấy hồi, rốt cuộc vẫn là tên nào đó trả lời, bảo rằng đang theo đuổi cô.

"Chuyện đó... lệnh đình chỉ của chủ tịch cũng đã hết lâu rồi. Tại sao cậu không đến công ti hay tiếp tục sang nước ngoài làm việc? Bởi vì cậu vẫn canh cánh trong lòng vấn đề đấy?"

Nét mặt tươi cười của anh bỗng dập tắt trong nháy mắt. Ánh nhìn có chút lơ đễnh. Cô ngơ ngác, chớp mi mắt nhìn anh. Hình như cô vừa hỏi đúng trọng tâm. Dẫu nghe qua với anh sẽ mang phần tổn thương. Vậy nhưng loại chuyện đó, cô đã luôn nghe chủ tịch nhắc đến khi anh ta có vẻ bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro