𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng tối đen, lờ mờ dăm ba điểm sáng nhạt nhòa, thấp thoáng hai bóng hình dán chặt lấy vào nhau.

"Ơ này, chị đừng có quá phận."

Khương Nhân Mã nhíu mày nhìn phía dưới. Cô thấp bé quá, chỉ mới tới nách anh. Mà nói đúng hơn thì do anh cao.

Bản thân bị dồn ép đến khi hông đụng vào cạnh bàn. Không tài nào tìm được lối thoát ngoài việc đẩy cô ra. Dẫu vậy, anh cũng không thể làm như thế đấy.

Giang Thiên Bình đầu óc mụ mị. Vốn đã say mèm, không còn tỉnh táo. Đến người trước mặt là ai còn không biết, hoàn toàn dựa dẫm vào người ta. Vậy cũng thôi đi, còn bạo dạn ôm nữa cơ.

Ba ngày từ lúc bắt gian tại khách sạn, cô và anh không gặp nhau lần nào. Dù sao cũng chỉ là làm ăn. Chuyện sau đó về bàn giao tiền bạc, Dương Sư Tử đã xử trí. Gì chứ tiền bạc, hắn nhanh ớn.

Ban nãy gặp nhau tại quán bar, trông thấy cô nhưng anh không để tâm đến.

Thế nhưng liền rời mắt một chút là có chuyện ầm ĩ. Đại khái do cô vô tình va phải người ta, xin lỗi rồi nhưng tên nọ cứ kiếm chuyện. Thế là cô dạy dỗ tên kia cho một trận, nhưng dạy dỗ chẳng thành. Say xỉn đi loạng choạng thế kia thì dạy dỗ kiểu gì cho được. Anh cũng muốn vờ không thấy, mà vô tác dụng.

Kết quả chính là gương mặt đẹp trai lai láng này đây! Nói chuyện với tên kia đàng hoàng mà gã nào chịu nghe gì đâu. Cho nên gã đấm anh một phát, anh liền mau chóng tiễn gã vô viện.

Đã vậy thì thôi đi, còn phải chi trả tất thảy tiền rượu Giang Thiên Bình uống nữa. Không thể không nói số tiền cô dùng để uống rượu đủ để mua thêm điện thoại. Tửu lượng mạnh đến thế này, xem ra tiếp đối tác cũng ghê lắm.

"C-Chị xích ra chút coi."

"C-Chị đừng có mà nhân lúc say mèm ra đấy mà sàm sỡ cơ thể tôi nhá."

"T-Tôi biết âm mưu của chị tất. Chị là đang để ý đến thân hình tôi chứ gì."

Khương Nhân Mã xoay mặt sang nơi khác, miễn cưỡng cầm lấy phần áo ở nơi vai, kéo nhẹ. Nhưng với cái sức tí tẹo thế kia thì kéo ra kiểu gì. Mà anh đây ngại động chạm lắm, cũng sợ khi cô cứ ôm anh dính như keo dán vậy.

Lúc sau cảm giác ướt át nơi ngực, vội nhìn lẹ, phát hiện cô ói lên người rồi.

Sắc mặt anh tái mét, dần trở nên đen kịt. Đôi môi run rẩy không nói ra lời, chỉ đành giấu mọi uất ức trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro