𝐥𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Nhân Mã xoa xoa bả vai, cảm giác nặng trịch, mệt mỏi lan khắp mọi cử động. Cũng đã lâu anh không quay lại, dĩ nhiên không quen với cường độ cao. Nhìn hết thảy người xung quanh ai cũng im lặng miệt mài với đống tài liệu, quả thật rất khuôn khổ, lại gò bó.

Giờ tưởng tượng có ly rượu vang, rồi nhấm nháp chút đỉnh, sướng không gì bằng. Dường như mọi gánh nặng đang đè trên vai lập tức tan biến theo phút đó. Vậy mà ảo mộng sụp đổ khi Giang Thiên Bình kéo anh đến bar. Lý do là vì những người từng đồng hành cùng anh trước đây muốn chúc mừng anh.

"Cậu không uống chút à?"

Cô nghiêng đầu nhìn, ánh mắt mong chờ câu trả lời của người trước mặt.

"Uống bia không tốt. Tôi cũng không giỏi đánh chén như chị." Nhân Mã lia mắt sang hướng khác, gượng cười.

Thú thật, anh vừa rồi có suy nghĩ nên để đầu óc tỉnh táo. Để khi cô say, cũng có người đưa đón về. Thế nhưng anh quên mất, tửu lượng của cô từ trước vốn đã hơn cánh đàn ông. Biết chừng nào mới có thể gục ngã vì say kia chứ.

Mà khoan đã.

"Chị... lần trước là say xỉn thật sao?"

Cô nhướng mày tỏ vẻ hoài nghi: "Gì thế, lần trước uống rượu không tính. Còn bia với tôi cứ như nước lã vậy."

Anh gật gù vẻ trầm trồ.

Giây sau không hiểu kiểu gì, Khương Nhân Mã say bí tỉ, hại cô phải tự thân vận động đưa anh về nhà. Kể ra cũng khổ, thân xác tên nào đó to lớn đè lên người cô, rất nặng. May thay Khương Xử Nữ hôm nay tan làm sớm. Cho nên ở nhà còn có anh ta chạy đến tiếp một tay. Nhưng lôi anh lên phòng rồi, mọi việc còn lại anh ta nói cô làm tốt hơn.

Hai chữ tức giận cứ thế in lên mặt, lộ rõ vẻ tối sầm. Nếu Xử Nữ không phải là Chủ tịch, cô nhất định sẽ bóp cổ tới khi anh ta trút trọn hơi thở cuối cùng.

Gian phòng sáng đèn, đơn sơ, không cầu kì. Tông màu xám tro chủ đạo, bố trí thuận mắt lại hài hòa. Nhưng điều khiến cô chú ý đến là dăm ba khung ảnh đặt thành hàng dài trên tường ở đầu giường. Lúc anh còn nhỏ, lúc anh bước vào mái trường, lúc anh bắt đầu tốt nghiệp cấp hai lẫn cấp ba và cả lúc anh khởi đầu cho tháng ngày du học.

Cái vẻ cười ngây ngốc đó có vẻ chưa từng thay đổi, dù là trước đây hay là hiện tại, anh vẫn mãi như thế. Mà có lẽ vốn dĩ, đó mới là bản chất của anh.

Cô đưa mắt nhìn anh. Từng ngón tay thon dài lả lướt trên gương mặt, thốt lên: "Gương mặt này đẹp trai thật ấy."

Lập tức, cô vỗ mặt mình, thầm nghĩ rốt cuộc bản thân đang khen ngợi tên nào. Dù có đẹp trai ra sao thì Khương Nhân Mã vẫn là cái nết đánh chết cái đẹp. Suốt ngày cứ liên tục bám lấy cô không ngừng, khi thì nói mấy câu ẩn ý, khi thì nũng nịu giống như trẻ con.

Phiền. Rất phiền.

Vậy nhưng cũng vui, rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro