𝐥𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thiên Bình tối qua chăm tên trẻ con nào đó đến khuya mới về. Kết quả sáng ra vội vàng vì trễ giờ làm. Tới nỗi đầu tóc cũng chưa kịp chải chuốt thật đàng hoàng. Nói chung tổng thể ngoài tóc tai thì vẫn ổn. Lần đầu tiên cô thấy bản thân lôi thôi trước đám đông đến nhường này. Cảm giác tuyệt vọng quá.

"Sau này chị đừng như vậy. Dẫu sao Xử Nữ cũng trao chị cho tôi rồi. Thế nên chị đi làm trễ tí cũng chẳng sao."

"Không được. Cho dù Chủ tịch có bảo tôi chuyển sang làm Thư ký cho cậu đi nữa thì anh ta cũng sẽ càu nhàu vì cái thói trễ nải và làm biếng của tôi miết."

Cô khoanh tay trước ngực, thả người về phía ghế. Làm việc cùng anh ta đã bảy năm rồi. Không hiểu tính anh ta chắc cô đần độn lắm. Với lại hai anh em nhà này đều đáng ghét như nhau.

Chỉ chốc lát, Khương Nhân Mã lê bước đến sau lưng, đưa tay chạm lấy tóc cô. Dùng đôi bàn tay nhẹ nhàng gỡ đôi ba sợi tóc rối, gom lại hết thảy trong tầm tay rồi buộc lên cao ở mức vừa phải.

Cô ngơ một phen, mấp máy nói: "À... c-cảm ơn cậu nhé."

Anh cúi người, khóe miệng cong cong vẻ trêu đùa: "Cảm ơn suông không có thành ý. Chi bằng chị hôn má tôi này."

Thấy cô bày bộ mặt chán ghét, anh vội ngóc đầu lên, e sợ cô tiếp tục bốp cho phát đau điếng. Biết lợi thế của mình là bản mặt đẹp trai lai láng, cho nên tận dụng triệt để, trách móc người nọ.

"Từ lúc làm bạn trai của chị đến nay, tôi chưa từng đụng chạm. Thậm chí muốn làm gì cũng đều hỏi trước, vì tôn trọng cảm nhận của chị. Vậy mà hôn chị cũng không cho. Ngay cả cái hôn má giờ cũng... như thế. Thử hỏi xem, chị đây là đang làm khó tôi à."

Cô cau mày. Dáng vẻ này không giống anh. Đừng nói là nghe lời Xử Nữ dùng mỹ nam kế đâu nhỉ. Mà ngẫm lại mấy lời này không sai. Cô bèn thở dài ngao ngán, tự hỏi vấn đề nằm ở cô đây sao.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, hai làn môi chạm lấy nhau. Giang Thiên Bình túm lấy cổ áo, kéo anh đến gần để tiện làm chính sự. Người kia dĩ nhiên vui sướng phối hợp, chống tay lên bàn, cả thân hình to lớn hoàn toàn che lấp cô.

Cảm giác nhiệt độ bên trong khoang miệng đang nóng dần. Hai chiếc lưỡi kịch liệt quấn lấy nhau, tràn ra khóe.

Khương Nhân Mã với tay nâng má cô lên cao, mạnh bạo dồn ép. Dường như mọi sự dịu dàng lẫn cợt nhả lúc trước đều tan biến trong phút chốc, đổi lại thành quỷ keo kiệt. Dù chỉ là một cái hôn thôi, cũng muốn hôn cho triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro