𝐥𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Nhân Mã vừa tốt nghiệp cấp ba đã sang nước ngoài du học. Không lâu sau đó liền điều hành chi nhánh mới thành lập của Khương Xử Nữ. Kể ra thời gian đó với anh rất khó khăn. Bản thân cũng không đến mức ba đầu sáu tay, dĩ nhiên bận rộn tới độ ngày như đêm, mà đêm không khác gì ngày.

Lúc sau đang trên đỉnh cao của mọi thứ, anh rơi xuống vực thẳm không phanh. Từ Phó Chủ tịch trẻ tuổi nhất cho đến khi trở thành tên oắt con. Có lẽ sự việc không đáng có về sau đều bắt nguồn từ dự án mà anh bộc lộ sự sơ suất của mình. Cho nên không tài nào tránh khỏi việc nhận lượng ánh nhìn bàn tán của người xung quanh.

Xử Nữ cảm thấy bất ổn. Vậy nên năm ngoái gọi anh nhanh chóng về. Ít nhất thì cũng nên bên cạnh người nhà thay vì ở nơi đất khách quê người. Với lại, tên này nhất định không để em mình chịu quá nhiều sự miệt thị từ những người khác, thành ra mới gấp rút gọi về nước để trấn áp tâm tình của anh.

Không cho phép anh làm việc trong thầm lặng, cũng không cho phép anh đụng đến mớ tài liệu của anh ta. Vốn biết rằng sẽ chạm đến nỗi lòng chưa thể vượt qua, cho nên anh ta không tiện đưa ra lời khuyên nhủ. Từ lúc đó, Giang Thiên Bình lúc nào cũng nghe anh ta than thở về em mình thế nào.

Trong cái nhìn mơ hồ của cô lúc đấy, Khương Nhân Mã chính là Phó Chủ tịch, cũng là em trai của Xử Nữ. Vừa có năng lực lại vừa trẻ tuổi. Tất nhiên là cô chưa từng gặp anh lần nào suốt thời gian bảy năm kề cận bên Xử Nữ. Nghe có vẻ hơi điêu nhưng thực tế là thế. Nhưng nếu nhớ không lầm, hình như cô có nghe qua giọng anh nói rồi.

Là lần đầu tiên cô đến nhà Xử Nữ để lấy tài liệu anh ta quên mang. Khi đó trong phòng vọng lại tiếng chỉ đường, giọng nói có phần uể oải. Xử Nữ cũng có dặn cô đừng tạo tiếng động gì quá lớn bởi vì em anh ta đang bận tối mặt mày vì kì thi cuối cấp, nhưng cô quá phận mất, vô tình tạo tiếng động lớn.

Giờ thì nhìn người trước mặt xem, có vẻ gì đó rất bình thản sau câu chốt tôi sẽ về công ti. Anh ghé tới ghé lui tất cả các cửa tiệm và chọn dăm ba bộ đồ rất là ba chấm. Cô chẳng biết nên nói sao.

"Ờm... màu đỏ đó không hợp với cậu."

Giang Thiên Bình ngồi bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực, đưa ánh mắt nhận xét dành cho người đang ngắm mình trong gương phía kia. Ngoài lựa hai bộ vest thì còn lại đều là thường phục. Thấy cô mày hơi nhíu nên anh đành miễn cưỡng lựa vài bộ vest nữa.

Anh lê từng bước chân đến gần, khẽ cúi người nhìn cô: "Chị nói đúng thật. Tôi không hợp với màu đỏ lắm, chắc chắn chỉ có thể hợp với mình chị."

"Cậu muốn làm một phát ngay đầu chứ. Tôi nghĩ kiểu đó cũng hợp lắm."

Cô nhướng mày vẻ châm chọc. Gì chứ Khương Nhân Mã vẫn còn xanh non, cô nghĩ vậy. Với người như anh, cô đây thừa sức dạy cho biết thế nào là lễ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro