𝐥𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À... chị dậy rồi."

Giang Thiên Bình hé mi mắt, bất giác phát hiện bản thân đang ở trên lưng của ai đó. Mà cái người này không ai khác ngoài Khương Nhân Mã. Lời anh thốt ra trông gượng gạo quá thể, sau cùng lại khiến cô trở nên lúng túng.

"C-Cậu thả tôi xuống."

"Không thả."

"M-Mau thả xuống!"

"Không."

"Muốn thế nào hả?"

Anh khựng lại, tròn xoe mắt. Mới nãy còn ra vẻ e ngại, bây giờ liền trở mặt. Quả thật nhanh quá, anh không cách nào theo kịp. Thấy thế, mấy mảnh vụn vỡ về hôm cô đánh tra nam xuất hiện. Sợ bản thân tí nữa mình đầy thương tích, cho nên ngay lập tức thả xuống.

Cô đưa mắt nhìn anh. Không rõ bằng cách nào cô lại ở đây, nhưng dẫu sao cũng đang giờ làm việc, tuyệt đối phải nhanh chóng quay lại. Hơn nữa, tên Chủ tịch thích bạo hành nhân viên gì đó còn giao cho việc. Bây giờ biến mất có chút không thỏa đáng. Khi nãy còn cố chấp ngủ chưa bị phát hiện, sợ tội đó thì cũng thôi. Giờ thêm tội mất tích nữa thì toang với Khương Xử Nữ chết.

Nghĩ đến mà cô rùng mình.

"Nếu chị có ý định muốn quay lại thì không cần đâu. Chủ tịch đã cho phép chị đi cùng tôi, cũng cho phép chị tan làm sớm hơn mọi ngày. Anh bảo nhắn với chị, đừng lao lực quá nhiều nữa."

Giang Thiên Bình bèn nghệch mặt. Ôi xem tên nào nhắn lại kia kìa, có phải Chủ tịch của cô không thế. Rõ ràng vì ai mà cô phải lao lực nhiều hả, chính là anh ta cơ kia mà. Giờ anh ta giả vờ đến vậy luôn á. Đúng là sốc thật sự ấy.

Anh nói tiếp: "Với lại, chị ổn không. Nếu được thì chúng ta đi tiếp nhé."

Đột dưng cô cảm thấy không đúng. Có vẻ như việc mà Khương Xử Nữ giao là vấn đề của anh nhỉ. Không liên lạc cả thời gian dài, giờ thì bất thình lình ở ngay trước mắt, vẫn là có chút gượng.

"Bỏ đi. Xem chừng Chủ tịch tính hết rồi. Phận thư ký mười hai bến nước chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp thôi."

Cô thở dài ngao ngán.

"Thế... chị ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa."

Anh nhíu mày. Câu trả lời dường như không thỏa đáng. Cho nên giây sau cô liền bị ép ăn sáng cùng anh. Có điều không tồi lắm, ít ra thì câu nói của ai đó khiến mối quan hệ của cả hai bất giác quay trở lại như trước đây. Cả tí xíu sự thay đổi khác thường trong cái nhìn mà cô trao cho anh và ngược lại.

"Tôi sẽ về công ti."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro