𝚗𝚘 𝚝𝚒𝚝𝚕𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Quế Ngọc Hải sau hơn vài (chục) lần chơi trò trốn tìm với Đặng Văn Lâm cuối cùng cũng có một lần trốn được khỏi gã. mà Đặng Văn Lâm lần này cũng không cho người đi bắt anh về. cuộc gọi cuối cùng giữa họ là một tháng trước, cái miệng đẹp đẽ của gã phun ra một câu khiến Quế Ngọc Hải muốn chạy ngay đến đấm gã vài phát.

việc đầu tiên sau khi thoát khỏi gã điên đó là tìm Văn Toàn cho nó biết thế nào là lễ hội. việc thứ hai là đi chijch xả xui! nhưng sau một hồi làm việc tâm trạng cũng không thể tốt hơn ngược lại còn cảm thấy chưa đủ. loại ngứa ngáy vì thiếu thốn này lần đầu tiên Quế Ngọc Hải phải trải qua.

tâm trạng không tốt nên khi pha chế cứ thiếu món này dư món kia. tóm lại tâm trạng Quế Ngọc Hải mấy ngày nay cực kì tệ.

Quế Ngọc Hải nghĩ là mình sắp điên rồi, rời khỏi quầy pha chế đảo mắt một vòng liền đi đến nắm lấy tay một người hoàn toàn xa lạ, đến mặt còn chưa nhìn rõ đại khái là thân hình vừa vặn để ngấu nghiến một đêm.

cửa phòng vừa đóng, Quế Ngọc Hải mạnh bạo cắn lấy môi người kia, tay thuần thục cởi bỏ quần áo... một lần lại nối tiếp một lần...

"anh cũng điên thật rồi! cứ như nhịn cả tháng... có thể trao đổi số điện thoại lần sau..."

Quế Ngọc Hải nằm vật ra giường, không nặng không nhẹ trả lời

"cầm tiền rồi biến"

người kia cũng thức thời cầm tiền rồi nhanh chóng rời đi. mọi thứ lại rơi vào yên lặng. dù đã làm đến không còn sức, nhưng vẫn cảm thấy không đủ Quế Ngọc Hải thắc mắc không lẽ là bị bệnh ?

tâm trí còn đang ở nơi nào, giọng gã con lai lạnh lẽo Quế Ngọc Hải nghe đến lại muốn đánh người ở cửa đều đều vang lên.

"vẫn chưa thỏa mãn? có muốn tôi..."

Quế Ngọc Hải ngồi thẳng dậy, mắt đầy căm phẫn nhìn Đặng Văn Lâm

"nín!"

Đặng Văn Lâm cười lớn, tiện tay chốt cửa rồi tiến lại giường

"lâu quá không gặp, chơi với tôi một chút chứ ?"

Quế Ngọc Hải liếc gã, với lấy quần áo lộn xộn dưới sàn

"không rảnh"

gã biết rõ Quế Ngọc Hải lại muốn trốn, đá văng mớ quần áo đi. cả người đè lên Quế Ngọc Hải, tay trái giữa chặt hai tay anh trên đỉnh đầu, tay còn lại vuốt ve da thịt trắng trẻo ngon nghẻ, xoa dọc theo sống lưng rồi niết lấy kẽ mông. nhấn Quế Ngọc Hải chìm sâu vào cái hôn của gã.

chỗ kia của Quế Ngọc Hải vì liên tục bị vải thô ma sát nóng rực, căng cứng. gã nhếch môi, bàn tay lạnh lẽo chạm vào chỗ kia của Quế Ngọc Hải vuốt ve

"tôi chỉ hôn thôi em đã như vậy rồi sao ?"

mặt Quế Ngọc Hải phủ một tầng hồng rạo rực, vặn vẹo muốn thoát ra khỏi ràng buộc của Đặng Văn Lâm

"như cái đầu mày ấy!"

gã không trả lời, chỉ tiếp tục rãi những cái hôn khắp da thịt Quế Ngọc Hải. hôn, cắn, rồi lại hôn. gã vuốt ve cơ thể xinh đẹp, từng nơi gã đi qua như lửa đốt, nóng rát và thèm muốn gã nhiều hơn.

Quế Ngọc Hải biết cơ thể này không thể cưỡng lại cám dỗ của gã, không thể từ chối những cái chạm như thiêu đốt của gã. Quế Ngọc Hải biết cơ thể này muốn gã nhiều đến nhường nào.

những tiếng thở dốc, nỉ non như cổ vũ gã. như muốn đẩy gã và anh rơi xuống vực sâu dục vọng.

gã cứ thế kéo Quế Ngọc Hải vào những cái hôn, môi kề môi. tay gã mang theo dục vọng tiến vào cơ thể anh, ra vào cọ xát vách thịt nóng rực.

bụng dưới cuộn lên từng cơn, cơ thể không kiểm soát run rẫy. Quế Ngọc Hải co người đón nhận từng chút sung sướng Đặng Văn Lâm mang đến.

từng thớ cơ căng cứng, đầu ngón chân bấu chặt lấy ga giường trắng bệch đợi chờ đợt sóng cuối cùng. tưởng chừng như kết thúc, Đặng Văn Lâm đột ngột dừng mọi động tác, gã rời khỏi cơ thể nóng rực khao khát dục vọng của Quế Ngọc Hải.

nữa phần hồn của Quế Ngọc Hải từ trong dục vọng dang dở trở về, cơ thể đau buốt, nóng như thiêu.

Đặng Văn Lâm ở sofa nhìn Quế Ngọc Hải khổ sở tự xử trên giường. một lúc lâu sau vẫn chưa xuất được...

"chẳng phải tôi đã nói em cần tôi nhiều hơn em nghĩ rồi sao"

Quế Ngọc Hải vẫn im lặng, tự mình vùng vẫy

"sớm thôi em sẽ nhận ra, em sinh ra là như vậy. đừng cố nữa, lại đây tôi cho em"

Đặng Văn Lâm cười nhạt, nhìn Quế Ngọc Hải vẫn cố chấp. gã không phải người sẽ kiên nhẫn chờ đợi người khác, nhưng đối với em của gã, gã rất sẵn lòng.

Quế Ngọc Hải mắt phủ một tầng nước, mặt đỏ như tụ máu chân không vững đi về phía Đặng Văn Lâm đang ngồi vắt vẻo ở sofa. mắt gã vẫn nhắm, gã cảm nhận từng bước chân nặng nề hướng về phía gã.

Đặng Văn Lâm từ đầu tới cuối quần áo vẫn chỉnh tề, mà chỗ kia của gã vốn đã biểu tình từ lúc bước vào phòng. so với Quế Ngọc Hải gã còn đau gấp bội. tay Quế Ngọc Hải run nhẹ chạm vào thứ của gã.

"không còn gel, phải làm sao đây?"

Đặng Văn Lâm bày ra vẻ mặt ngây thơ vô sỉ hỏi Quế Ngọc Hải

"..."

Quế Ngọc Hải im lặng, gã lại bồi thêm một câu

"em tự làm ướt nó đi"

tay Quế Ngọc Hải siết chặt gốc của gã, hai tai đỏ bừng lan ra tận má. cuối cùng cố ngậm lấy gã, lưỡi vờn qua đỉnh đâu rồi trượt xuống gốc. tay gã siết lấy mớ tóc con sau gáy, buộc anh giữ lấy gã. gã thúc nhẹ vào cổ họng Quế Ngọc Hải, một trận ho khan khiến mắt mũi đỏ hoe, mơ hồ.

gã kéo anh ngồi lên đùi gã, lại cuốn lấy môi lưỡi nhau. chật chội siết lấy gã khi gã cố chen vào, tiến sâu vào cơ thể Quế Ngọc Hải.

răng cắn chặt lấy bả vai gã, bên dưới như muốn rỉ máu. gã xoa lấy thắt lưng anh, thì thầm bên tai xoa dịu Quế Ngọc Hải trong lòng.

sau vài cái nhấp hông của gã Quế Ngọc Hải như được giải thoát, thiếu thốn mấy ngày qua như được lấp đầy. gã cởi bỏ mớ quần áo vướng víu, bế xốc anh trở lại giường. thứ của gã theo từng bước chân chạm đến nơi sâu nhất của Quế Ngọc Hải. cơ thể lại một trận run rẫy, tay cố ôm chặt gã tiếp nhận từng chút va chạm.

đặt em của của gã xuống giường, đẩy thứ của gã vào sâu hơn, môi lưỡi lại cuốn lấy nhau

"đêm còn dài mà cưng"...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro