𝚖𝚘𝚗𝚝𝚎𝚛𝚘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quế Ngọc Hải nhận thức được bản thân đã không còn ở trong phòng khách sạn tối qua, có chút khó hiểu nhưng cũng không có ai để hỏi. cơ thể dù đã sạch sẽ những vẫn rất khó chịu, chỗ khó nói kia cảm giác vẫn nóng rát như đêm qua, đầu óc cũng không được tỉnh táo.

Quế Ngọc Hải nghe thấy tiếng mở cửa dường như người kia thấy anh đã dậy liền tiến vào. đại khái là gọi anh xuống dùng bữa sáng. muốn hỏi vài chuyện thì người kia đã nhanh chóng lui ra. Quế Ngọc Hải mơ hồ tìm đến phòng ăn, chọn một vị trí thích hợp bởi vì bàn ăn to lớn, sang trọng nằm ở giữa phòng một mình ngồi vào cảm thấy rất dư thừa.

Đặng Văn Lâm từ xa nhìn Quế Ngọc Hải mặt có chút nhợt nhạt, mệt mỏi nhắm mắt tựa đầu vào lưng ghế. nghe thấy tiếng bước chân, Quế Ngọc Hải mở mắt nhìn tên đầu xỏ. rất muốn đứng dậy đánh hắn cho bỏ tức. nhưng Quế Ngọc Hải cũng tự biết lượm sức mình. sức lực của bản thân không thể so sánh với gã hơn nữa tình trạng của bản thân cũng đang rất thê thảm.

thức ăn dọn đầy trên bàn, đa phần là những món lỏng, dễ tiêu dành cho người bệnh. Quế Ngọc Hải cơ thể rất khó chịu, lưỡi chẳng còn chút hương vị gì chỉ toàn đắng ngắt đưa mắt nhìn một lượt rồi lại ngồi im.

Đặng Văn Lâm nhàn nhạt nói một câu không nhìn Quế Ngọc Hải vẫn tiếp tục dùng bữa

"không ăn thì các bữa còn lại không cần ăn nữa"

tình trạng của bản thân hiện tại không tốt, phải tự biết thức thời. Quế Ngọc Hải dùng muỗng đưa vào miệng một ít cháo nhìn rất ngon mắt nhưng lưỡi lại chẳng cảm nhận được hương vị gì.

lát sau, nhìn Đặng Văn Lâm có vẻ đã dùng xong bữa Quế Ngọc Hải buông muỗng hỏi gã

"anh khi nào mới để tôi đi"

Đặng Văn Lâm lúc này mới nhìn đến Quế Ngọc Hải

"khi nào tôi cảm thấy chán sẽ thả em đi"

Quế Ngọc Hải cảm thấy gân xanh ở thái dương mình nổi đầy. cảm thấy bản thân chẳng khác gì món đồ chơi bị gã chơi chán sẽ vứt.

"thằng khốn, nếu mày thích thì đi tìm thằng khác. tao không phải loại đó"

Đặng Văn Lâm cười lớn, vỗ vỗ vào má Quế Ngọc Hải

"tôi muốn em là loại nào thì em chính là như vậy. em nên tự biết mình đang ở vị trí nào. đừng nói những lời ngu ngốc nữa để chút hơi của em ở trên giường đi"

Quế Ngọc Hải lúc này mới nhìn rõ trên ngón trỏ ở bàn tay trái gã đeo một chiếc nhẫn bạc hoa văn chạm khắc tinh xảo. Quế Ngọc Hải nhìn tổng thể chiếc nhẫn rất quen mắt. không khó để nhận ra khi anh đã một vài lần nhìn thấy vài đồng nghiệp và lần gần đây nhất là Văn Toàn đã nói với anh về nó. chiếc nhẫn của các thủ lĩnh gia tộc họ Đặng. sau biến cố đó con trai trưởng của lão họ Đặng đứng lên dẹp loạn bọn tạo phản, giành lấy ví trí thủ lĩnh, lập nên thế lực mới bành trướng ở châu Âu. chỉ có người đứng đầu mới có thể đeo lên mình thứ này, mà Quế Ngọc Hải không ngờ lại có ngày mình gặp phải cái thứ chết người này.

Đặng Văn Lâm đứng dậy rời đi, trước khi đi còn để lại một câu

"cho em đến hết ngày hôm nay phải hồi phục. nếu không tôi không đảm bảo"

gã con lai kia Quế Ngọc Hải không thể chống đối ngoài phục tùng gã ra thì chẳng còn lựa chọn, hoặc là chết.

bên ngoài cửa sổ bầu trời đêm tối tăm, kim giờ trên đồ hồ nặng nề dừng lại ở số mười hai. Quế Ngọc Hải vừa mới khổ sở đếm cừu để vào giấc thì Đặng Văn Lâm vặn cửa đi vào. gã áp cả thân người lên trên Quế Ngọc Hải, ngấu nghiến hõm cổ anh. tay gã chu du khắp da thịt non mềm của Quế Ngọc Hải kéo anh từ trong mộng trở về.

Quế Ngọc Hải mơ hồ, cứ như bị bóng đè.

trở về từ mộng mị, ánh đèn vàng hắt vào khuôn mặt đẹp đẽ của gã con lai. con người sống nên đặt giờ giấc lên hàng đầu, đừng nên trễ hẹn. nhưng loại đúng hẹn này của Đặng Văn Lâm làm Quế Ngọc Hải phát sợ.

Quế Ngọc Hải cố đẩy gã ra xa khỏi anh, nhưng tay gã siết chặt lấy cơ thể anh, hôn khắp cơ thể anh.

gã như không lật người Quế Ngọc Hải, ép anh nằm úp sấp xuống giường. dùng thắt lưng siết chặt tay anh đến tê dại. tay gã xoa lấy một bên mông nhỏ, đánh một cái rõ đau khiến Quế Ngọc Hải nhăn mặt càng cố chống đối gã. gã ép chặt cơ thể anh, kiềm chặt không để Quế Ngọc Hải có cơ hội phản kháng.

Quế Ngọc Hải cảm nhận được những cái hôn lạnh lẽo từ môi gã rải khắp lưng. một chút nhói đau từ eo, một vết hôn đỏ thẫm.

cho đến khi cái nóng rực, đau rát từ lối vào chạy thẳng lên não Quế Ngọc Hải. cả người như bị rút hết sức lực, run rẩy tiếp nhận gã. Đặng Văn Lâm không chút nhẫn nại cho thẳng vào, trần trụi và điên cuồng nhất.

gã thõa mãn gầm lên, ấm nóng và chặt chẽ bao lấy gã.

bên ngoài trời vẫn tối tăm. Quế Ngọc Hải chẳng màng níu lấy chút lý trí cuối cùng. mặc kệ để Đặng Văn Lâm nhấn chìm mọi thứ vào những va chạm sung sướng. cổ họng chẳng thể kiềm được để những âm thanh cuồng loạn bởi những va chạm mạnh mẽ của gã, để gã nghiền nát đến vỡ vụn.

chút âm thanh xinh đẹp, cái siết chặt của vòng tay trên cổ gã. cơ thể gã nóng hơn, điên cuồng hơn.

Đặng Văn Lâm và Quế Ngọc Hải tựa như hòa vào nhau trong một đêm trời không trăng, bên trong căn phòng nhỏ rực ánh lửa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro