qnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Đặng Văn Lâm và Quế Ngọc Hải chẳng hề yêu nhau. nghe đau lòng thật đấy, nhưng ngay cả bản thân họ còn chẳng biết đặt tên cho mối quan hệ này là gì. chẳng hiểu sao gã chấm trúng anh, rồi túm lấy anh, trói anh bên gã bằng dục vọng. Quế Ngọc Hải chẳng có gì để mất, nhưng dù vậy thì anh vẫn còn thiết tha với cuộc sống lắm.

Quế Ngọc Hải chắc nịch rằng mình chẳng yêu thương gì gã mafia dở người đó. anh chẳng thể đoán được điều gì qua ánh mắt gã hay trong từng hành động của gã. Quế Ngọc Hải luôn dành một phần ngưỡng mộ nào đó cho gã, gã giỏi thật mà? với khối óc của một con cáo và uy thế của con sói đầu đàn để ngồi vững vàng ở vị trí đó. anh cảm nhận được những vết sẹo trải đầy trên lưng gã. những vết đạn, những vết sẹo dài mỗi khi anh và gã cuốn lấy nhau.

Quế Ngọc Hải chẳng còn người thân nào. đôi lúc anh thấy cô đơn, lạc lõng giữa dòng người qua lại vào giáng sinh hay Tết hoặc một ngày bất kì. ánh đèn vàng qua khung cửa sổ ngôi nhà nào đó trên con phố nhỏ, bên tai là tiếng cười đùa. Quế Ngọc Hải không sợ cô đơn, anh sợ cảm giác những người thân rời xa mình hơn. nhưng sau cùng cũng chỉ còn lại anh một mình. khi tất cả đã qua chỉ còn anh một mình tồn tại.

có những buổi sáng Quế Ngọc Hải mở mắt lại nhìn thấy Đặng Văn Lâm bên cạnh vẫn còn ngủ say, một chút cảm giác ấm áp từ tận đáy lòng như muốn trực trào khỏi khóe mắt. đôi khi tỉnh giấc nhìn thấy ai đó bên cạnh lại khiến cho Quế Ngọc Hải tin rằng anh không phải là kẻ còn tồn tại duy nhất.

hoặc có vài lần, khi anh vừa muốn vươn tay chạm vào vài vết sẹo nhỏ trên vai gã, tay anh chỉ cách gã vài cm thì cảm giác lành lạnh bên thái dương làm tim Quế Ngọc Hải muốn tung cánh bay khỏi lồng ngực. mắt gã như xoáy sâu vào tâm trí anh, ngón trỏ chực chờ bóp cò khi họng súng dí chặt vào đầu. gã trông thì vô lo nhưng xoay quanh gã khắp nơi đều là những con thú sẵn sàng xé nát gã. gã hoặc là kẻ đi săn, hoặc một sai lầm đổi lấy cả mạng sống, đế chế của gã chốc lát lụi tàn.

Quế Ngọc Hải không muốn lún sâu vào thế giới đen tối tanh tưởi mùi máu của gã, hoặc anh đang cố chối bỏ quá khứ nhem nhuốc chẳng kém gì của bản thân. Quế Ngọc Hải ghét phải sống trong sự rình rập, tranh giành xâu xé lẫn nhau.

một đêm tăm tối trong những đêm tối vô tận. Quế Ngọc Hải nhìn thấy gã đàn ông nọ quần áo phẳng phiêu đứng nơi cuối con hẻm cũ đầy mùi rữa nát. đôi mắt gã hòa vào màn đêm, máu từ vai trái của gã cứ loang lỗ, thấm đẫm vai áo gã, một màu đỏ rực trong đêm tối. khuôn mặt gã cứ dần nhòe đi, khuất sâu vào bóng tối khi hương gỗ tuyết tùng lành lạnh xâm chiếm lấy khứu giác anh, cảm giác tê buốt như đắm mình dưới lòng sông băng.

Quế Ngọc Hải cào lên da gã từng vết dài, cổ họng rỉ ra vài âm thanh của dục vọng. Quế Ngọc Hải chẳng muốn kiềm nén gì nữa, anh thích những lần cùng gã từ đêm muộn đến bình minh. hơn hết Quế Ngọc Hải thích bên dưới Đặng Văn Lâm... gã đủ to lớn để ép chặt anh trên giường, tay gã siết chặt đến vài ngày sau vẫn còn rõ những vệt đỏ bầm trên hông anh. đôi lúc gã sẽ nhẹ nhàng vờn lấy từng chút da thịt anh hoặc như lúc này gã như muốn nghiền nát thể xác anh, đập tan những ranh giới mong manh quấn lấy tâm trí anh. Quế Ngọc Hải từng nghĩ sự điên cuồng của gã như bạo phát khi không khí lẫn đầy mùi thuốc súng, máu tươi và vài tiếng gào như xé toạc màng nhĩ. nhưng dường như chẳng phải thế khi mà gã chôn sâu vào trong anh, vài tiếng nỉ non hay tiếng anh rích qua kẽ răng "thằng khốn" nhỏ như tiếng muỗi kêu bên tai lại khiến gã như mất kiểm soát, vồ lấy cơ thể anh.

Quế Ngọc Hải không yêu Đặng Văn Lâm đâu. nhưng làm tình cùng gã... thì thích lắm.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro