dvl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặng Văn Lâm rời Hà Nội từ những ngày chớm đông, mãi cho đến khi những đóa cúc dại nở rộ bên vệ đường và cái nắng hè râm rang khắp thủ đô vẫn chẳng thấy gã trở lại. có lẽ Quế Ngọc Hải cũng sắp quên luôn sự tồn tại của gã trong cuộc đời anh. nhưng công việc hiện tại lại nhắc nhớ về sự tồn tại của gã.

Quế Ngọc Hải bây giờ nói sướng cũng không sướng khổ cũng không khổ. chỉ là mỗi ngày chạy tới chạy lui trông nom mấy cái hộp đêm của gã, thoắn cái cũng được mấy tháng. cứ nghĩ gã sang đấy ít hôm nhưng ăn no nê cái Tết vẫn chẳng thấy đâu. có điều Quế Ngọc Hải cũng không bận tâm, bản thân mình còn sợ không lo được tất nhiên không rảnh lo đến gã. nhàm chán nhìn một toán người cứ quay cuồng dưới ánh đèn nhạt nhòa, bên tai tiếng la hét lẫn với tiếng nhạc, có kẻ lại truyền tay nhau viên nén, túi bột... mắt cứ mờ dần, đầu óc mụ mị chỉ muốn gục xuống làm một giấc.

Quế Ngọc Hải thấy cơ thể cứ nặng trĩu, người cứ nhộn nhạo. ánh đèn nhạt màu, tầm nhìn khuất sau bóng dáng to lớn, không khí lẫn đầy hương gỗ tuyết tùng. cho đến tận lúc cái gã to lớn ấy cướp đi tấc vải cuối cùng trên cơ thể, Quế Ngọc Hải mới mơ mơ màng màng hỏi một câu ngớ ngẫn

"ai vậy...?"

gã trai phía trên khựng lại, cười phì một cái rồi lại cuốn lấy môi Quế Ngọc Hải đến khi mắt anh căng hết mức nhìn gã, Đặng Văn Lâm. cái tên này đi chẳng ai hay, về thì lôi người ta lên giường. Quế Ngọc Hải muốn giãy ra khỏi gọng kiềm của gã. mệt đến ngủ lúc nào không hay, gã mang anh đi đâu cũng không biết được.

Đặng Văn Lâm lại kiềm chặt, tay gã cứ vờn khắp cơ thể Quế Ngọc Hải, da thịt ma sát đến ửng đỏ, tỏa nhiệt. mấy vết hôn cứ trãi dài trên cơ thể. đột nhiên hôm nay gã thấy anh thơm và ngọt đến lạ. gã thì kiệm lời mà mọi cử động thì đều thoăn thoắt. mỗi tấc da thịt trên cơ thể anh đối với gã thân quen đến lạ, mỗi nơi gã đi qua đều thoảng lại mùi gỗ lành lạnh. da thịt ửng đỏ mang hương vị ngọt ngào cuồng nhiệt.

một đêm trời sang thu, nắng hạ cũng chẳng còn râm rang bên khung cửa, điều hòa trong phòng lại buốt da ấy thế mà đầu óc Quế Ngọc Hải cứ như lửa bỏng, trong lòng cứ rạo rực. và hơn bất cứ khi nào, hôm nay Đặng Văn Lâm thấy anh nhiệt tình đến lạ. nhưng Quế Ngọc Hải dường như lúc nào cũng thế, cũng nhiệt tình với gã khi cả hai vờn nhau.

Quế Ngọc Hải cứ siết lấy Đặng Văn Lâm, cố bấu chặt vào cơ thể gã dường như muốn chui luôn vào lòng gã. gã cứ thong thả gieo từng bông hoa rực đỏ từ yết hầu, xương quai xanh rồi lại đến ngực trần cứ phập phồng bên dưới gã.

Quế Ngọc Hải hôm nay cứ muốn rúc vào lòng gã?

gã cố chen vào lối nhỏ chật hẹp, một tuần? một tháng? hay vài tháng rồi gã chẳng biết. cho đến khi gã nghe tiếng nấc vỡ vụn của Quế Ngọc Hải bên dưới. Quế Ngọc Hải hôm nay có nhiệt tình nhưng lại lưng chừng.

khi gã nhấp những nhịp cuối, gã lại nghe những âm thanh nghẹn ngào. tay anh gác ngang tầm mắt nhưng hai má đã ướt đẫm, giọng lạc đi.

"tôi làm em đau?"

gã thì thầm nhưng Quế Ngọc Hải im lặng. khi gã càng ghé lại gần hơn, anh lại càng cắn chặt môi nhưng nước mắt lại càng trào ra trượt dài trên má. Quế Ngọc Hải của gã hôm nay thật xa lạ, nhưng tiếng nghẹn ngào của anh lại quá gần, cào xé vào tim gã.

gã mafia vốn khô khan với cảm xúc, gã chẳng hiểu chuyện kinh khủng gì đã xảy ra với anh, gã cũng chẳng mảy may gặn hỏi. gã cứ nghĩ đêm nay sẽ dài đến tận sáng hôm sau như nhũng đêm bất tận của anh và gã, nhưng đêm hôm nay lại chẳng như thế.

trời bên ngoài đã sang thu, mấy chiếc lá úa xào xạc rơi bên vệ đường. Đặng Văn Lâm thấy Quế Ngọc Hải lúc này đây cũng như mấy chiếc lá úa héo khô, nhưng chẳng xào xạc bên vệ đường, gã buộc anh yên lặng trong vòng tay gã.

giọng Quế Ngọc Hải vẫn ấm, đầu chôn sâu vào ngực gã thều thào...

"đừng yêu nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro