querencia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm tối tịch mịch của tháng mười đêm cứ dài thêm, nhấn chìm những tâm hồn đổ nát u tối đơn độc. không khí ám đầy mùi cống rãnh, lẫn vào đêm đen Quế Ngọc Hải lê bước trên con đường nhỏ dẫn vào khu ổ chuột xập xệ nhơ nhuốc đầy rẫy xấu xa của xã hội. tiếng lạo xạo dưới chân lẫn lộn của lá khô, thủy tinh vỡ, kim loại trải đầy mặt đường. một góc trời tối tăm mù mịt, nhìn đến mỏi mắt cũng chỉ lờ mờ ánh đèn dây tóc nhạt màu.

chạy trốn, như con chuột nhỏ Quế Ngọc Hải cứ chạy dù chẳng biết đích đến là đâu, chạy trốn. những cuộc rượt đuổi mà bản thân bao nhiêu lần vẫn là kẻ phải cun cút chạy, trốn. chán ngấy đến nhường nào nhưng chẳng thể vùng vẫy. anh ghét cuộc sống của mình, ghét sự tồn tại của bản thân đến tột cùng. dù hôm nay có chạy thoát thì cũng lại bắt đầu một vòng lặp mới, bản năng cứ ép hai chân phải chạy dù có rã rời.

tiếng la hét, tiếng bước chân dồn dập, mùi thuốc súng quyện chặt với máu tươi. Quế Ngọc Hải cố nép mình vào bóng tối, giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. tim cứ vỗ mạnh từng nhịp, không khí đặc quánh đến mức hít thở không thông nhưng lại chẳng dám phát ra tiếng động. răng cắn chặt, vai trái cứ tươm máu đến tê dại.

bất lực trượt dần theo vách tường cũ kĩ, co ro ôm lấy cánh vai đã tươm đầy máu chờ kết cục của chính mình. Quế Ngọc Hải chán ghét cuộc sống hiện tại, nhưng không muốn kết thúc vô vị đến vậy.

chút ý thức nhỏ nhoi còn sót lại, Quế Ngọc Hải thấy bóng dáng to lớn, ghì chặt cơ thể mình vào lòng loại cảm giác an toàn và bình yên chưa từng cảm nhận được trước đây. mi mắt nặng trĩu cố thu vào hình ảnh người nọ, nhưng đêm tối cứ mịt mù vây lấy tầm nhìn, bào mòn sức lực.

mở trừng mắt trong đêm, trán đổ một tầng mồ hôi lạnh. những cơn mộng mị, nhưng ký ức xa xăm chỉ chực chờ một phút nào đó Quế Ngọc Hải tiêu cực thi nhau kéo đến.

tay chân cứ lạnh dần đi, trở người muốn ngồi dậy nhưng eo lại nặng nề, Đặng Văn Lâm ôm chặt quá. vòng tay gã vững chãi, ghìm chặt anh trong lòng, ngực phập phồng theo nhịp thở, mỗi lần như thế lại chạm vào chóp mũi anh. nhiệt độ phòng thấp, thế nào  mà Quế Ngọc Hải thấy hai má hơi nóng. chỉ khi bên gã Quế Ngọc Hải mới buông thả bản thân đến thế, chỉ như thế này Quế Ngọc Hải mới thật sự thấy bình yên.

sáng sớm, nắng còn chưa kịp ghé vào phòng Đặng Văn Lâm đã phải mở mắt vì một cỗ nhiệt trong lòng. từng hơi nóng theo hô hấp của Quế Ngọc Hải phả vào ngực gã, đỗ  bệnh mất rồi.

dặn dò người làm chăm Quế Ngọc Hải, gã rời nhà từ sớm đến quá nữa đêm mới về. nhìn Quế Ngọc Hải bẹp dí trên giường không còn chút sức sống, cả ngày chẳng ăn hay uống tí thuốc nào chắc là chán sống.

lay đến khi Quế Ngọc Hải chịu mở mắt, chưa được hai giây lại nhắm nghiền phải gọi đến mấy lần mới chịu dậy, đỗ bệnh cứ như con nít, bướng thật.

"dậy ăn cháo uống thuốc"

"..."

"hay ăn cháo lưỡi"

"biến"

trời đêm bên ngoài cửa sổ tối tăm chẳng có ánh sao, đèn phòng vẫn sáng đồng hồ đã điểm sang ngày mới nhưng Quế Ngọc Hải trên giường vẫn cứ trăn trở. đầu óc không còn nặng nề, mơ hồ nữa nhưng lại chập chờn chẳng ngủ nỗi, có lẽ vì hôm nay ngủ hơi nhiều nên giờ hai mắt cứ đăm đăm dán vào trần nhà. không gian đột ngột chìm vào bóng tối, giường lõm dần xuống thân nhiệt gã lành lạnh sát lại gần anh. gã siết lấy Quế Ngọc Hải vào lòng, hít lấy hương vị hơi nóng do cơn sốt lưu lại nơi hõm cổ rồi lại đặt lên đỉnh đầu một chiếc hôn

"ngủ ngon"

Quế Ngọc Hải thấy lòng chưng hửng, tâm trí như rơi tự do. không được yêu và càng không được yêu người có địa vị như Đặng Văn Lâm.

chút đắng ngắt ở đáy tim, rối bời bởi những rung động gã gieo rắc. như con ốc lại tự thu mình vào vỏ bọc, tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương nhưng làm sao để vực dậy khỏi ấm áp nơi gã? làm sao để thoát khỏi vòng tay gã khi gã đã nhắm trúng? tất cả, mọi giới hạn như chưa từng tồn tại, mọi nguyên tắc như chưa từng đặt ra, Quế Ngọc Hải cho phép bản thân được mặc kệ tất cả. vì bên gã là an toàn, bao nhiêu năm ròng rã của những cuộc săn đuổi đích đến cuối cùng chỉ mong chút bình yên trong những đêm tâm tối chẳng thấy sao trời.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro