gnasche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng có ràng buộc, chẳng phải tình yêu, chẳng yêu nhau, chẳng là gì.

mối quan hệ chẳng thể gọi tên nhưng lại chữa lành tâm hồn cũ kỹ dường như đã chết của Quế Ngọc Hải, nhưng đến cuối cũng vẫn chẳng là gì. chẳng dám đặt hy vọng, chẳng dám rót thật nhiều tâm tư nhưng cuối cùng dù có dựng lên bao nhiêu phòng bị cuối cùng vẫn đổ sập, hoang tàn.

Quế Ngọc Hải của hiện tại chẳng thể níu lấy người mình yêu ở bên mình, chẳng thể khiến người ta yêu lấy mình. ngay từ đầu cũng chính mình tự dặn lòng không để bản thân lún sâu, chính mình xin gã rằng "đừng yêu nhau".

tâm trí như rơi tự do, nơi ngực trái thắt lại khi gã và người khác tay trong tay thân mật. điều mà suốt khoảng thời gian bên gã anh chưa từng có. là tình nhân, tình nhân nhưng được sánh bước bên gã, được sự công nhận của gã.  giây phút đó Quế Ngọc Hải nhận ra rằng mình thua thê thảm đến nhường nào. làm sao dám đòi hỏi tình yêu? mong chờ gì khi giá trị bản thân thấp bé đến đáng thương.

lặng lẽ rời khỏi đám đông, khép cánh cửa sau Quế Ngọc Hải trượt dài theo vách tường cũ châm điếu thuốc, khói thuốc làm mắt  cay xè? hay vì điều gì? tâm trạng lao dốc đến cùng cực, bản thân ảo tưởng quá nhiều nên kết cục nực cười đến không chịu được. tiệc chưa tàn, đêm còn dài nhưng Quế Ngọc Hải lại vô định. đi đâu cũng được miễn là không phải chạm mặt gã.

cuối cùng vẫn là người không được yêu thương. thật may khi nó đến sớm trước khi anh thật sự chìm sâu vào thứ ái tình mê mụi cứa lấy trái tim, xót xa.

nắng trưa gắt gỏng xuyên qua khe cửa, tiếng chuông điện thoại cố kéo Quế Ngọc Hải dậy. một hàng dài cuộc gọi nhỡ, càng nhìn đầu óc lại càng trống rỗng. một hồi chuông nữa lại đến

"đang ở đâu"

"..."

"về ngay đi"

"tôi là gì..."

"chẳng là gì"

cơn đau quặn thắt lan dần ra cả thân thể cào một vết sâu hoắm vào trái tim.

"..."

"..."

một khoảng dài im lặng, gã kiên nhẫn không gác máy. Quế Ngọc Hải cắn chặt môi, đây rõ ràng là điều anh mong muốn cơ mà? sao phải đau đến thế?

"vậy thì buông tha cho tôi đi, để tôi đi đi"

tiếng ngắt máy ngân dài trước khi gã nói thêm bất cứ điều gì rồi ném điện thoại ở một xó. Quế Ngọc Hải ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, có nhiều thứ cầm lên được nhưng lại buông xuống không được, mớ tơ vò giữa gã và anh, anh buông cũng buông rồi nhưng trong lòng nặng nề đến khó chịu. tiếc thay cho mình, sống đến gần một phần ba cuộc đời vẫn chẳng thể trọn vẹn một lần. cố bảo vệ mình khỏi tổn thương nhưng cuối cũng vẫn đau đến nghẹn lòng.

Quế Ngọc Hải chán ghét bản thân mình bao nhiêu, sống ngần ấy năm rốt cuộc bản thân có được gì trong tay? ngay cả chiếc áo trên người lúc này cũng là tiền của gã. gã cho anh vật chất, kéo anh khỏi vòng lặp của những cuộc đuổi bắt, kéo anh khỏi cái xó xỉnh cũ nát nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng là gì.

không phải Quế Ngọc Hải muốn rời đi mà là đang chạy trốn, xa khỏi những tổn thương mà có lẽ do chính anh tự khắc lên mình, xa khỏi Đặng Văn Lâm vì còn bên gã nhưng thương tổn lại càng rỉ máu, càng đau xót hơn.

nhưng Đặng Văn Lâm là ai cơ chứ? Quế Ngọc Hải có trốn ở chân trời cũng không thoát được gã chỉ là gã có muốn tìm hay không mà thôi.

nắng chiều dìu dịu chạm vào tâm trí, ủi an bất kì tâm hồn đau khổ nào mà dù có buồn thì cũng phải no cái bụng trước. cứ chầm chậm đi dưới nắng chiều, gió hè hanh khô lùa qua cõi lòng trống rỗng.

vừa mở cửa cắm thẻ phòng đèn phòng lại sáng rực, một bóng người to lớn ngồi vắt chân trên sofa khiến tim Quế Ngọc Hải cuộn trào. gã ở đó, chẳng biết từ bao giờ khi bình rượu sẫm màu đã vơi quá nữa. Quế Ngọc Hải thấy tay mình đã rịn một lớp mồ hôi, hai chân như đông lại một bước cũng không nhấc nỗi. dù đèn phòng có sáng đến hết công suất, mắt gã vẫn tối tâm ghim chặt vào người anh.

gã vẫn cứ nhìn anh đăm đăm chẳng có lấy một lời, Quế Ngọc Hải hiểu gã hơn cả bản thân mình lúc này đây anh phải là người lên tiếng trước bằng không sự im lặng này là mãi mãi.

cổ họng khô khốc, tâm trí ngỗn ngang chẳng kiểm soát nỗi, não bộ chẳng thể soạn nỗi một văn mẫu nào để thốt ra. Quế Ngọc Hải chẳng biết mình đã nói điều ngu ngốc gì trước khi gã tiến đến, giọng lạnh đi đầy giễu cợt

"buông tha em sao? em là cái quái gì với tôi để có quyền đòi hỏi?"

"..."

Quế Ngọc Hải không biết từ lúc nào má đã ướt đẫm, khóe mắt nhòe đi chẳng nhìn rõ bóng gã, chiếc hôn cuồng nhiệt mặn đắng nước mắt. từng câu từng chữ cứ như đinh nhọn, văng vẳng tiếng búa đóng chặt vào tim đau đớn chồng lên nhau. xót quá, cả cơ thể như vô lực chẳng màng đến chống cự. gã lại càng thô bạo, bóp đến xương hàm anh đau nhức, quần áo từng mảnh không nguyên vẹn trượt khỏi người Quế Ngọc Hải.

ý nghĩ chiếm lấy Quế Ngọc Hải, ép chặt anh dưới thân phủ kín tâm trí gã. gấp rút bóp cạn tuýp gel, chẳng dạo đầu cứ thế mà thô bạo tổn thương người bên dưới.

Quế Ngọc Hải lại cắn chặt môi đến bật máu, đau... cả thể xác và tâm hồn. đau đến không chống chế nỗi nữa. chẳng phải kiềm nén, bao nhiêu đau đớn tổn thương gã mang đến theo nước mắt hòa vào thanh âm vỡ vụn tuôn trào xót xa nhưng đáng tiếc thay gã chẳng quan tâm đến, gã chìm trong chính dục vọng và ham muốn chiếm hữu của bản thân. đạp đổ tất cả niềm tin, chút yêu thương vừa có và cả tự tôn của Quế Ngọc Hải gã giẫm nát tất cả mất rồi...

"dừng lại đi, xin anh... đau..."

Quế Ngọc Hải chẳng hiểu tại sao bản thân lại tỉnh táo đến thế, cho đến lúc gã kết thúc mắt anh dán chặt lên trần nhà khóe mắt khô rát, cổ họng cũng đau đến thở cũng đau. rồi ngày mai, gã sẽ lại làm điều gì tồi tệ hơn nữa? chẳng dám mong tự do hay yêu thương gì từ gã, điều duy nhất có lẽ là chút nhẹ nhàng gã ban.

tiếng nước từ phòng tắm, gã chậm rãi tiến đến gần. Quế ngọc Hải rất muốn nhích xa khỏi đôi bàn tay của Đặng Văn Lâm nhưng cơ thể như tê liệt dưới cường độ vận động của gã. dường như Đặng Văn Lâm lúc này và tên vừa nãy là hai cá thể hoàn toàn riêng biệt, gã lại nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể anh, nhấc bổng tiến về phía bồn nước gã đã chuẩn bị. không to như ở nhà gã nhưng vừa đủ cho cả hai, gã chẳng nói lấy một lời im lặng ôm lấy cơ thể anh.

những đốt ngón tay thuôn dài chạm vào nơi vừa bị gã chà đạp đến tứa máu. một chút ma sát cũng khiến Quế Ngọc Hải đau đến tái mặt, bấu chặt vào bắp tay gã. nhìn khuôn mặt không chút máu, nhợt nhạt của Quế Ngọc Hải gã lại nhanh chóng kết thúc công việc lau khô người rồi gém chăn mang Quế Ngọc Hải sang phòng khác, chẳng thể nào ngủ nỗi trên cái mớ hỗn độn vừa nãy.

Quế Ngọc Hải ngủ trên tay gã từ lúc nào. gã cố nhẹ nhàng nhất ôm lấy anh vào lòng mắt gã chạm đến khuôn mặt mất đi vài phần thần sắc, khóe mắt vẫn còn đỏ, kiểu gì mai cũng đổ bệnh thôi.

người trong lòng ngủ sâu như thói quen rúc vào lòng gã. hỏi gã có động lòng không? làm sao không khi ngay từ đầu gã đã nhắm đến anh. nhưng gã cũng chẳng ngờ mọi thứ lại lệch xa quỹ đạo đến gã cũng chẳng kiểm soát nỗi bản thân. làm sao để chữa lành một tâm hồn, một trái tim vỡ vụn nát tan...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro