hiddengem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả những gì gã làm, tất cả những tổn thương gã mang đến cũng chỉ để Quế Ngọc Hải thừa nhận rằng anh yêu gã, anh cần gã. tại sao lại "đừng yêu nhau"? không có tình yêu con người ta sẽ không chết đi, nhưng không có em đô thị cũng trở nên vô vị. không thể có được người mình yêu lòng đố kỵ ghen tuông trở nên mất kiểm soát. gã chọn cách tổn thương lấy nhau, rạch lên trái tim đối phương thật nhiều nhát để Quế Ngọc Hải thấy ai mới thật sự là người làm mình đau lòng. khi không có gã bên cạnh anh sẽ trống rỗng đến nhường nào nhưng cuối cùng nước mắt của người thương cũng như đá sỏi từng chút đè nặng đáy lòng gã.

người trong lòng nhưng trái tim cách quá xa, không chỉ qua lớp da thịt nó chìm sâu trong đống đổ nát hoang tàn của cảm xúc, rối bời. khi hai con tim vẫn mãnh liệt khao khát tình yêu nhưng lý trí đông cứng lạnh lẽo dập tắt đến không còn một hơi thở. ngã rẽ nào là đúng đắn? lối thoát nào cho hai con tim bị nhồi nhét chật chội?

gã thức trắng đêm, ôm anh tìm lấy dư vị quen thuộc ám ảnh tâm trí gã như bóng ma. mỗi một giây trôi qua gã lại phá hủy Quế Ngọc Hải thêm một chút, phải thêm bao lâu nữa mới có thể nhận ra hy vọng đang lụi tàn dần. phải bắt đầu từ đâu để anh hiểu rằng gã điên cuồng vì anh bao nhiêu khi anh vẫn cứ trốn chạy, gã lại chọn im lặng. tình yêu là thứ có tồn tại nhưng mất cả đời nhiều người chưa biết mặt, ái tình rực rỡ nhưng tận cùng là ngõ cụt không lối thoát giam cầm lý trí đến ngu mụi, chết đi từng chút theo từng phút.

mọi nghi ngờ, do dự hay sợ hãi đều bị nghiền nát theo từng vòng bánh xe vội vã lao trên mặt đường. nếu không phải bây giờ thì mãi mãi sẽ không còn kịp nữa, không còn cơ hội nào cho cả anh và gã. bước chân vội vã trên từng bậc thang, hành lang trống sâu hun hút dẫn lối gã tìm đến một nữa linh hồn.

Quế Ngọc Hải trượt dài theo vách tường nứt nẻ nặng nề ngã xuống sàn gỗ ẩm mốc bẩn thỉu, máu tươi tươm ra theo vết đạn loang lổ.

"tao phải giết mày! Đăng Văn Lâm của ngày trước vì mày mà thay đổi rồi chính mày hủy hoại anh ấy!"

Quế Ngọc Hải muốn cười thật to nhưng vết thương đổ máu đau đến quặn thắt ở nơi viên đạn găm vào lẫn những vết rạn của trái tim đang đổ máu dữ dội

"tôi hủy hoại được Đặng Văn Lâm sao?"

cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt xanh dương đục ngầu chất chứa đầy hận thù

"Đặng Văn Lâm chưa từng hành động mất kiểm soát trước khi anh xuất hiện! chỉ vì một người như anh lại sẵn sàng kéo người đến đánh sập cả hang ổ của lão Willis, dọn sạch đám tôm tép ngán đường anh, còn cảnh cáo tôi không được gây sự với anh. thì sao chứ? hôm nay chỉ một viên vào đầu anh mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo!"

hai tai ù đi, Willis? lão cáo già và người tình của gã lấy đi mạng sống của anh trai Quế Ngọc Hải, bọn chúng luôn muốn đuổi cùng giết tận anh. Đặng Văn Lâm đã làm những gì trong bóng tối phía sau lưng anh?

"Emma!"

cô gái của sự chân thành? đáng tiếc bao nhiêu chân thành của em cũng chẳng thể chạm đến tim gã. bàn tay đang siết khẩu súng run rẩy, chỉ cần bóp cò mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo?

"đừng làm điều ngu ngốc nữa, Emma"

"nó huỷ hoại anh, anh thay đổi rồi không còn là anh của trước kia nữa! em phải giết nó! em..."

"nghe này Emma, không ai có thể huỷ hoại tôi. tôi cũng không vì ai mà thay đổi"

"anh vì anh ta làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy cuối cùng anh ta vẫn không hiểu, chưa từng thay đổi! vì sao một kẻ đứng đầu khôn ngoan như anh lại trở nên ngu mụi vì anh ta? anh yêu anh ta đến đánh mất chính mình rồi!"

"không chỉ là yêu mà là sinh mạng của tôi. tôi chưa từng thay đổi, bởi vì yêu Quế Ngọc Hải tôi mới được là chính tôi"

chạy khỏi căn phòng cũ, nước mắt tuôn trào, đau lòng tuyệt vọng. em mãi mãi không thể chạm đến tình yêu của em, em mãi mãi vẫn chỉ là người đến sau, quá khứ của họ em mãi mãi không thể đặt chân vào không thể thay đổi. em không hiểu được bởi vì những dày vò dằn vặt chỉ họ mới hiểu.

Quế Ngọc Hải từ đầu đến cuối vẫn chăm chú đặt ánh mắt trên khuôn mặt không lộ chút biểu cảm nào của gã, vẫn lạnh lẽo xa lạ. gã tiến đến ôm lấy cơ thể anh, bước chân nặng nề đi khỏi căn phòng cũ, thoát khỏi hơi ẩm mốc giải thoát, bỏ trói nơi tâm hồn.

vết thương không trí mạng, Quế Ngọc Hải vẫn cảm nhận cơn đau từng chút một nhưng không phải cảm giác cái chết cận kề. thở dài nhìn xương hàm cường ngạnh của gã, tình yêu, trái tim vốn đặt ở nơi gã từ lâu. đến khi gã đặt anh ngồi vào ghế phụ lái, vòng vào xe thắt dây an toàn khởi động xe trở về mới có thể nặng nề gọi tên gã. nếu không nói thì mãi mãi sẽ không thể kết thúc cơn đau giằng xé của trái tim, không thể trơ mắt nhìn hai đứa trẻ của tâm hồn tay cầm dao sắt nhọn giết chết lẫn nhau.

"Đặng Văn Lâm..."

"..."

"yêu tôi đi...bởi vì tôi rất yêu anh. chúng ta... yêu nhau được rồi"

"tôi đã đợi em nói như vậy rất lâu"

trái tim cất giấu trong lòng ngực bị lý trí đè nén tựa như viên thạch lựu đỏ ẩn sâu dưới lớp đất đá, đổ nát của kiến trúc chất chồng lên cuối cùng cũng được ánh mặt trời chiếu đến. thạch lựu đỏ truyền cảm xúc cho tình yêu, biểu tượng cho một tình yêu bền chặt, vĩnh cửu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro