Chương 2 : Giáo Chủ Đại Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshiwara không hoạt động vào ban ngày, vì nó không thích hợp với một số người.

Ban đêm chính là thời điểm tuyệt vời nhất cho những ai muốn tìm bạn tình. Bên trong "cánh lồng" là những kĩ nam và kĩ nữ được trang điểm cẩn thận, khoác lên những lớp áo dày cộm họa tiết tinh xảo.

Đêm nay, Hanagikichi có một vị khách đặc biệt ghé thăm.

Người đàn ông với một vẻ ngoài sặc sỡ, hắn có ngoại hình của một thanh niên ở độ tuổi hai mươi, làn da nhợt nhạt cùng mái tóc dài màu trắng bạc. Đôi mắt có nhiều màu giống như cầu vồng, mặc chiếc áo màu đỏ sẫm bên trong chiếc áo choàng màu đen, cùng chiếc mũ màu đen của người tu hành và một cặp quạt vàng khắc họa hoa sen treo bên hông. Mặc một cái quần dài rộng thùng thình màu trắng với những đường kẻ dọc dài màu đen, đến mức che đi cả bàn chân của hắn.

Hắn cười khúc khích như tìm thấy một thứ gì đó vô cùng xinh xắn, dừng bước ngay trước tòa nhà đồ sộ, tấm hoàng phi treo ở phía bên trên cánh cổng đề dòng chữ :

Hanagikichi

Đôi mắt màu cầu vồng thu lại, lọt vào một thiếu niên tóc đen dài đang ngồi ở bậc của koshi.

Trông rất mạnh mẽ, cảm giác cậu ta nằm dưới thân mình sẽ ra sáo nhỉ? Douma liếm môi suy nghĩ, trong người dâng lên một loại hưng phấn rùng mình.

Bước chân vào cửa, bà chủ cùng hai người hầu khác cúi đầu cung kính chào. Vừa ngẩng đầu lên thì như bị lóa mắt, người này đẹp quá sức đi.

Bà chủ hí mắt đánh giá người đàn ông trước mặt, nhìn lên nhìn xuống một lượt. Quần áo đều được may từ vải lụa cao cấp, hơn nữa lưng quần của hắn còn đang treo lủng lẳng hai cái quạt vàng thật bốn số chín.

Hai mắt bà chủ sáng rực lên, là khách sộp mấy đứa ơi!!!

Cánh tay để phía sau lưng điên cuồng ngoắc lại ra hiệu với mấy đứa nhỏ nhà mình. Nhận được tín hiệu liền quay sang phía Douma bày ra vẻ quyến rũ, phô diễn "sắc đẹp" của mình.

Người hơi cúi xuống, dáng vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt, bà ta hỏi :

"Xin hỏi vị khách quan đây muốn chọn người nào?"

Douma nhìn bao quanh một lượt, không có ai vừa mắt của hắn cả, đều là một đám yujo giống y chang nhau, đều tỏ vẻ mình xinh đẹp và tài năng trong khi sự thực thì không phải. Hắn từng đến đây vài lần, nhưng trong một năm trở lại đây thì không vì bận việc, người cũ thì không hứng thú lắm, mới thì càng không. À mà, nhắc đến mới thì...

Lại liếc mắt về phía cậu bé lúc nãy, ừm, trông cậu ta thuận mắt hơn những người kia rất nhiều.

"Cậu bé mặc haori xanh đen đang ngồi ở vị trí koshi được chứ?"

"Vâng vâng, tất nhiên là được rồi. Yue, mau dẫn khách đến phòng!"

"Vâng! Xin ngài hãy đi theo tiểu nhân ạ."

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

Dưới ánh sáng màu vàng mập mờ phát ra từ cây nến đỏ, hai thân ảnh ngồi quỳ giữa phòng trên tấm nệm trắng. Đúng ra là gã tóc trắng ngồi xếp bằng bình thường còn cậu thì ngồi quỳ nghiêm chỉnh.

Khoác trên mình một bộ yukata đen vải trơn mỏng dính, cổ áo không được khép lại gọn gàng mà hơi bung ra, để xương quai xanh và một vùng ngực bằng phẳng phơi ra trong khí lạnh.

Kaigaku nhìn vị khách đã chọn mình một cách cẩn thận, sao cậu trông tên này có một cái gì đó vô cùng nguy hiểm vậy nhỉ? Nhất là cái điệu cười rợn người kia.

Douma cười khúc khích, phe phẩy cây quạt trong tay, mắt tràn đầy tiếu ý nhìn đứa nhỏ đang vụng trộm đánh giá mình. Gấp lại cây quạt đập vào trong tay, giọng điệu phởn đời :

"Sao thế bé cưng, em không nghĩ là chúng mình nên bắt đầu vào việc chính ư?"

Cậu nhìn người trước mặt, sau đó nhớ lại lời bà chủ đã dặn mình.

Với kiểu người mặt như hồ ly ngàn năm thế kia thì việc trước tiên phải làm là khẩu giao! - bà chủ nói tông giọng như nó là chân lí cuộc đời.

Kaigku bò đến trước mặt của Douma, sau đó cúi xuống phần bụng của hắn lật cái áo đỏ lên, hôn nhẹ vào vùng bụng đó.

Hai bàn tay nhỏ mò đến thắt lưng, lách cách vài tiếng đã tháo được mối chốt, hơi kéo quần xuống một chút đã có thể nhìn thấy mục tiêu của mình.

"Douma bé" chưa cương lên, Kaigaku đưa hai tay nắm lấy nó một cách cẩn thận, sợ móng tay mình sẽ vô ý làm khách hàng bị thương. Ước lượng trong tay cũng phải hơn hai mươi phân, Michikatsu cũng thuộc cỡ này nhưng cậu chưa bao giờ khẩu giao cho hắn, không biết là có nuốt nổi không đây.

Douma vẫn duy trì khuôn mặt cười, nhìn xuống đứa nhỏ đang bối rối nhìn vào "cậu nhỏ" nhà mình, có lẽ định bắt đầu bằng cách bôi trơn a. Hi vọng cậu nhóc sẽ làm tốt nha.

Kaigaku ghé đầu mình xuống thấp hơn nữa, mở hé miệng được tô son đỏ của mình hôn nhẹ vào phần đỉnh của cự vật, sau đó tiếp tục hôn nhẹ nhàng từ trên xuống dưới. Để lại đầy rẫy những dấu son đỏ chót bị lem trên phân thân .

Cậu hơi há miệng, đưa cái lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ xung quanh phần đầu, từ từ gục đầu xuống sâu hơn, nuốt trọn cự vật khổng lồ, hơi chun mũi vì những sợi lông màu bạc cọ nhẹ qua mặt.

Douma hơi rùng mình vì "cậu nhỏ" nhà mình được bao bọc trong khoang miệng nhỏ ấm nóng. Không ngờ cậu nhóc này có kĩ thuật điêu luyện hơn hắn nghĩ nhiều lần. Haha, lần đầu tiên hắn cương lên chỉ vì bị nuốt vào họng thế này đấy.

Cảm nhận được cự vật trong miệng đang có dấu hiệu giơ cao và to cứng hơn, cả miệng lẫn cổ họng của bản thân bị lấp đầy làm Kaigaku không tài nào thở được, nuốt vào thì nó còn to hơn cả dự kiến, đến nỗi năm phân còn dư lại không cách nào nuốt vào được. Mái tóc màu đen có chút chật vật ngẩng lên rồi lại cúi xuống, cự vật vì thế mà ướt đẫm nước bọt.

Douma vẫn ngồi thẳng lưng từ nãy đến bây giờ, tầm mắt vì thế mà thu vào không ít cảnh xuân. Kaigaku đang cúi đầu xuống thấp thì phần phía sau càng nâng lên cao, hắn càng nhìn rõ hai cánh mông tròn trịa đang nâng cao và khe mông ở giữa, tà áo kimono che đi tạo hình giống số 3. Vòng eo thon mảnh, nhỏ đến mức hắn cảm tưởng chỉ cần hai bàn tay của hắn chỉ cần ép lại một chút là các đầu ngón tay có thể chạm nhau. Vạt áo trước ngực nửa kín nửa hở, vì chuyển động khá nhiều nên một bên vai bị trễ xuống, nhìn thấy cả đầu vú màu hồng nhạt.

Như nghĩ ra một trò hay, Douma nắm chặt lấy đầu của Kaigaku nhấn mạnh vào giữa hai chân mình làm cậu kêu lên một tiếng đau đớn.

"Ưm!"

Cự vật bị cổ họng ép chặt làm tăng thêm khoái cảm. Kaigaku vùng vẫy muốn thoát ra càng bị giữ chặt hơn, đành tiếp nhận chất lỏng đặc sệt tanh nồng tràn vào cổ họng và khoang miệng.

Douma nhìn cổ họng của Kaigaku di chuyển lên xuống liên tục, đến khi ngừng lại thì mới thả tay ra khỏi đầu của cậu.

Kaigaku được giải thoát liền gục đầu xuống nệm ho sặc sụa, quanh khóe miệng còn vương một ít chất dịch màu trắng. Cổ họng và khoang miệng đều ép buộc mở rộng đến nỗi trướng đau.

"A!"

Chỉ mới hít thở được một chút không khí, lỗ hậu phía sau của cậu bị cái gì đó đâm mạnh vào. Khi nghiêng đầu lại nhìn thì mới thấy Douma không biết đã vòng ra phía sau từ khi nào, một tay đang nắm lấy eo mình, tay còn lại đang đưa ngón trỏ vào bên trong.

Douma thấy hậu huyệt hút chặt lấy ngón tay mình không có lấy một chút kẽ hở, đổ mồ hôi hột tự hỏi có khi nào mình đút vào rồi có kẹt luôn ở trong không.

Vốn dĩ Kaigaku trước đó đã có ít hay nhiều người dùng qua, nhưng hay ở chỗ sau đó khoảng hai, ba ngày là đã khép chặt lại y hệt như xử nữ. Bà chủ quán từng nói khách đã đụng vào cậu thì còn lâu mới có hứng chạm vào người khác, nghe hơi điêu. Nhưng ví dụ điển hình là Michikatsu.

Ngón tay thon dài chọc thẳng vào hậu huyệt không báo trước làm cậu hơi nhói đau. Sau khi quen người hơn một chút đã có thể tiếp nhận, đầu móng tay nhọn gãi nhẹ vào tuyến tiền liệt làm Kaigaku bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, muốn được cảm nhận nhiều hơn nữa.

Ngón tay được nhả ra, Douma đưa thêm ngón giữa vào, khéo léo kéo giãn hậu huyệt, dịch nhờn ướt át chảy xuống đùi. Lần này vì được bôi trơn nên dễ dàng hơn, đưa vào ba ngón tay làm Kaigaku rên rừ rừ vài tiếng thỏa mãn như mèo được vuốt cằm.

Thấy "có vẻ" đã đủ khả năng, Douma cầm lấy cự vật thô to nổi gân xanh không một chút lưu tình đâm vào cúc huyệt nhỏ bé.

"Arg!"

Cưỡng ép mở rộng nơi tư mật, không khác gì lúc làm với Tsugikuni cả. Kaigaku đau đớn cấu xé cái gối đáng thương, đau chết tôi rồi bà chủ!!!

Douma cũng không khá hơn là bao, chơi ngu làm chi mà bây giờ hắn kẹt cứng luôn rồi, cự vật dù đã dính qua nước bọt nhưng vẫn chưa thể đâm vào hết mà giờ muốn rút ra cũng chẳng rút được. "Cậu nhỏ" của hắn cũng đang bị ép đến đau đây, hết cách, đành vỗ nhẹ vào mông cậu, thấp giọng dụ dỗ :

"Bé cưng, thả lỏng ra nào, nếu không chúng ta sẽ bị kẹt trong tư thế này cả đêm đấy."

Kaigaku cố gắng điều hòa hơi thở như cách mà Tsugikuni đã dạy, hít hà vài cái đã có thể thả lỏng. Douma được giải nén đôi chút, quyết định móc ra "bảo bối gia truyền", đây là của Daki đưa nha~.

Lục lọi trong túi quần móc ra một cái lọ cổ cao, Douma bật nắp xòe tay đổ chất lỏng hơi đặc màu hồng phấn ra tay, trông vô cùng thích thú mùi thơm độc đáo của nó.

Nhẹ nhàng rút cự vật to lớn ra, Kaigaku chưa kịp thắc mắc chuyện gì thì bị một loại nước nào đó đổ vào trong hậu huyệt, nó mát lạnh và... Làm người cậu nóng rực.

Douma lật người của Kaigaku nằm ngửa lại, mặt đối mặt với mình. Giờ đây hai vạt áo đều rơi xuống vai, cả xương quai xanh tinh xảo và cần cổ trắng nõn đều phơi bày ra không khí. Vạt áo vừa đủ cao che hai đầu ngực nhưng lại vì lạnh mà nổi rõ lên tăng phần gợi cảm. Đai lưng vẫn ở yên vị trí cũ, che đi vùng bụng phẳng phiu mềm mại. Vạt áo phía dưới cũng che đi phân thân nhỏ bé, hai chân thon dài mở rộng, vòng qua eo của hắn. Loại quần áo nửa kín nửa hở này đúng loại mà Douma hắn yêu thích rồi đấy.

Lấy ngón tay ngắt mạnh vào đầu vú đang giương cao trong tấm áo mỏng tanh, Kaigaku giờ đây đang bị kích thích giác quan, khoa trương a lên vài tiếng vô cùng dâm đãng.

Phư phư, đồ của Daki thật chất lượng nha.

Hắn chậm rãi đưa đẩy hông, cự vật ma sát với vách thịt ẩm ướt đến chậm chạp. Mắt Kaigaku bị một tầng sương mờ bao phủ, nhuốm đậm khao khát được lấp đầy.

"A, ngứa quá. Cầu... Nhanh chút."

"Hưm~ Bé cưng thong thả nào, có gì mà phải vội chứ."

Douma cười híp mắt, lời nói đầy ác ý, lại chậm rãi trừu sáp như cũ.

Kaigaku hiện tại giống như bị chọc cho sắp khóc, hậu huyệt vừa bị kích thích, cả người cũng nóng như lửa đốt, tên hồ ly khốn khiếp chỉ giỏi chọc người.

"Kaigaku - chan nghĩ vậy ta sẽ buồn lắm đấy nhé." như nhìn ra suy nghĩ của người dưới thân, Douma duy trì nụ cười (đáng đấm) làm bạn nhỏ giật thót lên, hậu huyệt siết chặt làm hắn suýt nữa vì khoái cảm bất ngờ mà bắn ra.

Kaigaku không chịu nổi cơn ngứa ngáy ở phía dưới hạ thân, khóe mắt cũng ứa lệ van cầu Douma :

"A! Làm ơn... Đâm vào tôi thật mạnh đi!"

Có vẻ như Douma chỉ chờ mỗi câu này, nắm chặt lấy hông của cậu thúc vào như vũ bão. Mỗi lần ra vào đều lút cán, Kaigaku không kịp phòng bị như mọi ngày, chỉ có thể rên rỉ dâm đãng.

"A! Ân! Thực sướng! Nhưng mà! A! A! Cầu ngài hãy... Chậm lại!"

Cũng không quá khoa trương đâu, vì thực sự ẻm đã rên câu này với cả chục người. Chỉ riêng với tên cáo già này thì là thật lòng, cậu sắp bị đâm rút đến nỗi ruột cũng sắp bị hắn lôi tuột ra ngoài rồi.

Douma bỏ tay ra khỏi hông, vươn tay đến xốc hẳn người của cậu lên tựa vào người mình, dáng người nhỏ bé của thiếu niên 15 tuồi lọt tỏm trong vòng tay to lớn của gã đàn ông hơn đôi hai.

Ôm cậu bằng một tay, tay còn lại đỡ phía sau đầu, cúi xuống hôn lên môi hồng. Đầu lưỡi lưu loát cạy hàm răng của cậu ra, quét qua từng ngõ ngách trong khoang miệng.

Kaigaku vừa chịu kích thích miệng dưới vừa phải đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Đến khi thả ra cậu xụi lơ luôn trong tay Douma, trực tiếp bị thiếu ô-xi mà bất tỉnh.

Đến khi tỉnh dậy là đúng 6 giờ sáng.

Vị khách đã rời đi từ khi nào không biết, nhưng cũng tốt bụng đắp cho cậu cái chăn.

Kaigaku còn tưởng mình nghĩ xấu cho người ta, đến khi nhìn bản thân toàn dấu hôn trong gương với hậu huyệt vẫn đang kẹp chặt tinh dịch trong đó.

Kaigaku : /lật bàn/(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ đồ đậu má khốn khiếp.

Bà chủ : ôi mẹ ơi, người đêm qua của Kaigaku tặng luôn cây quạt bằng vàng to đùng đeo trên lưng hôm qua kìa!!! Khách sộp hàng thật giá thật!!!

Douma ngồi trên giáo đường nhìn xuống những tín đồ, phe phẩy cây quạt còn lại trên tay. Một đứa nhỏ mà làm hắn ra tận 3 lần, thật là một cực phẩm nha~

Có lẽ... Hắn sẽ ghé lại đó sau vậy.

●▬▬▬▬๑۩ HẾT RỒI MÁ ۩๑▬▬▬▬▬●

Phỏng vấn : cho hỏi cảm xúc của chị là...?

Nốn : đây là đâu? Tui là ai? Mày là con nào? Sao tao lại viết được cái chap này?

Hình dung Douma một thân quần áo phẳng phia, Kaigaku áo yukata xộc xệch. Lúc đầu thì là tư thế ếch nhảy, sau đó là quan hệ tình dục truyền thống, cuối cùng là tư thế ngồi đối mặt. Có thể tra Google để biết thêm thông tin.

Lần đầu mị viết H, cầu lượng thứ aaaaaaaa!!!!!!

Người tiếp theo là...?

End
28/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro