Chương 1 : Yoshiwara - Phố đèn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen tĩnh lặng, ánh trăng như ngọn đèn soi sáng cả một khu phố.

Ánh sáng lập lòe phát từ đèn dầu như soi cả căn phòng tràn ngập mùi hoan ái.

Người thiếu niên trẻ nằm sấp, mặt úp vào cái gối trắng tinh, hai cánh tay mảnh khảnh khó nhọc đỡ lấy sức nặng của cả cơ thể. Vạt áo jinbei màu xanh lam bị xốc lên cao, để lộ tấm lưng nhỏ phủ đầy dấu hôn cùng vết răng, cách đó vài bước là chiếc quần cùng màu bị xé rách.

Cặp mông đầy đặn nâng lên cao hết cỡ, để thuận tiện cho ai kia "hành sự".

Gã đàn ông cao lớn phía sau ra sức đâm rút côn thịt thô to của mình vào cúc huyệt nhỏ, tận lực như muốn đem người dưới thân bị mình làm cho sướng đến ngất. Hai cánh tay rắn chắc đang nắm chặt lấy vòng eo nhỏ cũng vì thế mà gia tăng sức lực, để lại cả vết hằn đỏ tím.

Thấy đứa nhỏ kia chỉ dám rên rỉ vài tiếng trong cổ họng, ác ý lóe qua suy nghĩ.

Ghé môi bạc lại gần vành tai của người thiếu niên, gã đàn ông phả hơi thở nóng rực của mình vào làm cậu nhóc được một phen bủn rủn tay chân, hậu huyệt đột ngột thắt chặt lại gã suýt thì bắn ra. Mang theo tiếu ý, gã trêu chọc cậu :

"Mọi khi chỗ này đều rất chật, làm cho tôi có chút đau. Nhưng hôm nay... Lại quá mềm mại.

Hơn nữa còn biết co thắt.

Là do tôi suy nghĩ quá nhiều hay do nhóc quá phóng đãng vậy nhỉ?"

Ngừng lại một chút, gã vươn tay đến, kéo ngược mái tóc mềm mại của thiếu niên về phía mình, thấp giọng nhỏ vào tai :

"Mau nói...

« do tôi phóng đãng » "

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

Từ thế kỉ 16 - 17 của Nhật Bản, nghề kỹ nữ đã bắt đầu phổ biến trong xã hội, đặc biệt ở những thành phố lớn có đời sống cao.

Kỹ viện được coi là chốn vui thú của đàn ông cổ đại, người xưa lập ra kỹ viện để hợp thức hoa việc "mua hoa, bán phấn". Nói một cách khác nó là một hình thức cổ xưa có "phố đèn đỏ" bây giờ. Kỹ nữ được xem là một nghề trong xã hội phong kiến Nhật Bản. Nghề ấy gồm ba hoạt động: ca hát hoặc kể chuyện cho khách nghe, phục vụ rượu cho khách uống, ôm ấp khách và bán dâm cho khách nếu hai bên cùng muốn.

Trong các khu lầu xanh, danh tiếng của kỹ nữ được xem xét dựa trên nhan sắc, tính cách, trình độ học vấn và năng khiếu nghệ thuật của họ hơn là khả năng sinh đẻ.

Cấp bậc cao nhất của kỹ nữ là tayū (太夫 (Thái Phu)?) , tiếp theo là kōshi (格子 (Cách tử)?). Không giống như kỹ nữ thông thường, tayū có đủ quyền lực để từ chối khách hàng. Địa vị cao khiến cho một tayū trở nên cực kỳ có giá - giá của một tayū cho một buổi tối dao động từ 1 ryo đến 1 ryo 3 bu, vượt xa mức lương của người lao động hàng tháng và so với mức lương hằng năm của một nhân viên bán hàng.

Họ cũng được chia làm nhiều đẳng cấp khác nhau, trong đó cao cấp nhất là tayu. Những kỹ nữ thuộc cấp bậc tayu thường là kỹ nữ quen thuộc của những khách hàng cao cấp, có quyền chức và tiền bạc. Nhưng thực chất tên gọi cô gái cao quý nhất của Yoshikawa mới là oiran.

Theo thông lệ trong kỹ viện, những cô gái thuộc cấp thấp thường được ở chung một phòng chật hẹp và họ phải trang điểm thật đẹp mới có cơ hội được phục vụ những khách hàng có nhiều tiền. Ngoài ra họ còn phải phục dịch cho kỹ nữ cấp cao hơn.

Đến nay, không chỉ có nữ mới phải bán thân, ngay cả những người đàn ông cũng đóng một vai trò trong khu phố đèn đỏ này.

kĩ nam

Kĩ viện chỗ Kaigaku là Hanagikichi, chứa hơn 120 kĩ nữ và khoảng 20 kĩ nam.

Kaigaku là một trong số ít những kĩ nam đó. Dù tỉ lệ nam nữ của một kĩ viện có chia ra tỉ lệ 2/8 nhưng những kĩ nam có một chỗ đứng rất riêng, họ cũng không bị phân biệt đối xử với những kĩ nữ khác. Một số ít còn có địa vị quyền lực cao.

Kaigaku không phải là tayu - kĩ nữ/nam bậc thượng hay những yujo - kĩ nam/nữ ở bậc hạ, tầng dưới cùng của kĩ viện.

Cậu là một koshi - bậc trung.

Người đàn ông đã ở cùng cậu đêm qua là một vị khách quen, tên Michikatsu Tsugikuni.

Cậu gặp hắn cách đây khoảng một năm, không ai biết hắn là ai và cậu cũng dám chắc là quanh khu gần đây chẳng có ai tên đó.

Lúc đầu thì khá thường xuyên, một tuần một lần, sau đó lại theo định kì một tháng đến hai lần, đêm rằm và cuối tháng, mỗi lần đến đều gọi thẳng đích danh cậu và chi một khoản tiền lớn cho đêm đó. Cậu lên được koushi là hoàn toàn nhờ hắn.

Mỗi tội là trông vẻ bề ngoài hắn có vẻ đạo mạo nhưng thực chất mỗi lần qua đêm là một lần bị hành cho nát bét cả cúc. Đến nỗi sưng tấy cả lên.

Cậu hờn! ( ;'Д`)

Một tay đỡ lưng, một tay dựa tường, lưng thì cứ khom khom xuống, ai nhìn lại tưởng cậu bị lão hóa trước tuổi. Đang phải nhích từng bước một cách khó khăn thì lưng cậu bị hai ba bàn tay đập mạnh vào làm cậu chao đảo suýt ngã. Khi quay đầu lại chỉ thấy một đám mê trai cả nam lẫn nữ nhao nhao cả lên :

"A kaigaku, đêm qua như thế nào vậy? Làm cùng với một anh chàng đẹp trai thế kia là có cảm híc như thế nào vậy?"

"Công nhận anh ta đẹp trai thật đấy, nhất là đôi mắt sắc bén kia!"

"Hơn nữa anh ta còn vừa cao lại có cơ thể săn chắc, hôm bữa tôi chỉ thuận tay ôm tay anh ta mà cách hai ba lớp áo còn có thể cảm nhận cánh tay đó rắn chắc như thế nào nữa kìa!"

"Anh ta còn..."

"Anh ta rất..."

Kaigaku đã nhanh chóng chuồn từ đời nào, trong lòng thầm phỉ nhổ đám mê trai ngàn vạn câu :

"Phì, bọn ngu tụi bây bị cái vẻ ngoài của hắn lừa cả rồi!!!"


●▬▬▬▬๑۩ chia tay tại đây nào ۩๑▬▬▬▬▬●

Nốn : vì mới chỉ chap 1 nên H sương sương đầu truyện thoiiiii.

Kaigaku ở đây 15 tuổi, thời em còn thơ bé dễ cưng ấy :3 các nhân vật còn lại lớn hơn hoặc bằng 15.

Bắt đầu từ chap 2 trở đi sẽ là chuỗi hành trình tui bụm mặt viết H cho các cô :> hi vọng có thể chờ.

Nhân vật nữ đều chuyển giới cả, tỉ như Makomo, Daki, Nezuko, Nakime, Shinobu, Mitsuri, Kanao, Kanae đều biến nam cả nhé (. ❛ ᴗ ❛.)

#Nói_không_cùng_deathflag

End
22/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro