Chương 3 : Tóc Vàng "Mít Ướt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời với Hanagikichi.

Nhưng với Kaigaku thì không.

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

Đếm đầu ngón tay, Kaigaku tự lẩm nhẩm trong miệng ngày tháng. Năm ngày trước là Michikatsu, hai ngày trước là Douma...

Mặc dù khách gọi tên cậu khá ít nhưng đa số trong số đó đều thuộc dạng giàu nứt đố đổ vách nên vẫn lên bậc đều đều. Bà chủ nói cậu có thể nghỉ ngơi để bảo dưỡng cơ thể.

Kaigaku tung tung bọc tiền trong tay, định bụng hôm nay sẽ đi đâu đó vui chơi một chút. Vừa mặc haori vào thì...

"Kaigaku, có khách gọi tên con này." tiếng bà chủ từ bên ngoài phòng gọi vào, lại mang theo một chút vui vẻ.

Kaigaku : thiệt vậy luôn ( ಠ ಠ )

Cậu nghiến nghiến răng vài cái sau đó quay ra chỗ bà chủ bảo rằng mình sẽ đi thay đồ ngay. Lại nhìn ra chỗ cửa sổ, trời vẫn chưa tối, vẫn còn đang ngả màu cam đỏ. Trời chưa tối thì không thích hợp cho việc làm tình lắm, có lẽ là phải hầu rượu trước.

Hầu cận của Kaigaku - Ririn cẩn thận trang điểm cho cậu.

Mái tóc đen dài hơi xù lên, Ririn lấy dậy buộc cột hờ lại, để không tạo cảm giác quá cứng nhắc khi hầu rượu. Da của các kĩ nam, kĩ nữ đều được chăm sóc rất cẩn thận nên không cần phủ phấn để làm trắng. Quét phấn mắt màu vàng cam lên mắt tạo điểm nhấn, cọ nhỏ vẽ lên mí mắt đường cong uốn lượn tăng thêm phần sắc sảo. Tô son đỏ lên môi, Kaigaku có phần (rất) ghét bỏ lớp màu trên môi, cảm giác thật khó chịu.

Lựa chọn một bộ yukata màu xanh đen đơn giản, khoác thêm haori và đeo khuyên tai ngọc phỉ thúy cùng màu. Hanagikichi là một nhà lớn, rất quan trọng trong việc ăn mặc, nếu không phải "tiếp khách" thì tuyệt đối phải ăn mặc kín đáo, kể cả là khi hầu rượu trước "vào việc chính".

Kaigaku hài lòng nhìn bản thân trong gương đồng, như thế này là được rồi.

Giờ thì phải đi nhanh, kẻo bà chủ lại làm ầm lên vì cậu dám để khách chờ.

"Ririn, em nhớ cất trang sức của ta lại." cậu quay đầu lại dặn dò.

"Vâng, chủ nhân đi thong thả!" Ririn cười, đáp lại giọng chắc nịch, chủ tử của cô hôm nay thật xinh đẹp nha, quả không uổng tay đi học vài (chục) khóa trang điểm.

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

Kaigaku nhăn mặt nhìn tên tóc vàng mất hết liêm sỉ đang dụi đầu vào ngực mình khóc lóc đòi cưới xin các thứ.

Một phút trước, cậu đẩy cửa cúi chào khách, sau đó bước vào.

Một phút sau, cậu bị tên tóc vàng điên khùng lao vào, và :

Tóc vàng : ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ HUHUHUHUHUHUHU! XIN HÃY CƯỚI ANH ĐI MÀ!!!

Kai •nội tâm• gaku : ( ಠ ಠ ) buông bố mày ra coi thằng đầu vàng kia!

Kai •ngoài mặt• gaku : xin quan khách hãy bình tĩnh lại, chúng ta hãy từ từ nói chuyện đã.

Không biết là đã qua bao lâu để dỗ cho vị khách mít ướt kia ngừng khóc và tâm sự "tuổi hồng", khi Kaigaku nhìn ra cửa sổ thì trăng đã lên cao lắm rồi. À quên, hắn đã tự giới thiệu bản thân, tên Agatsuma Zenitsu.

Vị khách (đáng ghét) lúc nãy uống xong hai, ba bình rượu đã lăn ra sàn bất tỉnh. Kaigaku cũng dễ chịu hơn một chút vì không còn bị khủng bố màng nhĩ cũng như không phải tiếp khách, cậu chống cằm ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn mặt trăng .

Kaigaku mải ngắm trăng, chợt thấy có gì đó đang níu lấy tay áo của mình, quay đầu lại thì thấy vị khách lúc nãy. Vẫn trong tư thế nằm sấp im lặng không nói gì nhưng tay lại níu chặt lấy tay áo của cậu. Kaigaku tự hỏi tên này đang mộng du hay giả vờ ngủ.

"Thưa ngài?" cậu lay nhẹ.

Zenitsu buông tay áo của Kaigaku ra, lồm cồm bò dậy.

Kaigaku im lặng nhìn vị khách đang từ từ đứng lên, dáng người cao lớn của thanh niên hơn 20 hoàn toàn áp đảo cậu. Ánh trăng rọi vào phòng, Kaigaku có thể nhìn thấy Zenitsu đang đứng hơi xiêu vẹo và khuôn mặt bô trai thì đỏ lên vì rượu. Ánh mắt lơ mơ không rõ ý vị, nhưng cậu biết hắn đang nhìn chằm chặp vào cậu, làm nổi lên một tầng da gà.

"Thưa ngài?" cậu lặp lại.

Zenitsu tiến lại gần cửa sổ, ngồi xổm xuống mặt đối mặt cùng Kaigaku.

Gương mặt điển trai, đẹp không góc chết, đôi đồng tử màu vàng kim rực rỡ như ánh dương quang. Mái tóc cùng màu thả bung ra, phủ xuống lưng và vai. Áo khoác đã quăng ra một xó từ lúc nãy, chỉ còn lại cái áo sơ mi bó chặt lấy thân hình cơ bắp săn chắc.

Kaigaku cảm thấy hơi ghen tị đấy, rõ ràng là cùng giống loài với nhau nhưng sao cậu lại có cái thân hình vừa nhỏ vừa trắng này là sao.

Zenitsu nhìn chăm chăm vào người đẹp trước mặt, không biết đang nghĩ gì cũng như định làm gì.

Bàn tay vươn lên, luồn vào mái tóc mềm mượt của cậu một cách dịu dàng, đến nỗi Kaigaku cũng buông lỏng cảnh giác.

Như chỉ chờ có thế, các ngón tay nắm chặt vào tóc, xấu tính giật ngược ra sau một phát làm Kaigaku đau điếng.

Gương mặt trắng nõn ngửa ra sau, hơi nhăn lại vì bị đau. Cứ tưởng mình sẽ ngã ra ngoài cửa sổ nên hai mắt nhắm chặt lại, hai hàng mi cũng hơi run run, môi mím chặt như chuẩn bị đón chờ cái gì đó kinh khủng.

Biểu cảm vô cùng khoái trá, tay còn lại vươn đến, miết mạnh vào môi cậu sau đó quệt ra bên má, vết son đỏ kéo một đường dài trên mặt.

Đầu ngón tay cái dính son, hắn hơi hạ tay xuống cổ áo đang bị xộc ra vì hành động lúc nãy của mình, kéo thêm một vệt đỏ hồng trên cần cổ thon mảnh.

Kaigaku vẫn đang bị kéo tóc, hơi hé mét nhìn tên "ôn thần" kia. Kín miệng chửi thề, ai nhìn không biết lại tưởng hắn là một con động vật vô hại.

Giờ thì hay rồi, hắn chính xác là loại động vật ăn thịt.

Zenitsu quỳ lên, dán sát người mình lên thân hình nhỏ bé đang thả nửa người trên ngoài cửa sổ.

Cằm gác lên vai, cậu có thể cảm nhận được mùi rượu hoa phảng phất trên đầu mũi.

Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng hai người sắp rơi ra khỏi cửa sổ rồi nha!!!

Zenitsu phải chăng là đọc được suy nghĩ của cậu mà ngả người ra phía sau, tay không quên kéo theo cậu vào trong.

Giờ thì đổi tư thế, Zenitsu ngồi trên chiếu tatami, hai tay ôm lấy eo của Kaigaku xốc cậu quỳ thẳng lên, chân đè lên chân. Cằm cậu thì dựa lên đỉnh đầu, hai tay choàng qua cổ, khuôn ngực nhỏ đối mặt Zenitsu.

Định quỳ lại đàng hoàng hơn thì Kaigaku cảm thấy phía sau hơi thoáng mát, nhìn lại thì thấy vạt áo yukata đã bị vén lên đến ngang hông. Lỗ hậu vừa khép lại đã bị ép mở ra, nhưng lần này nhờ ơn "ai đó" mà mềm mại hơn rất nhiều, hai ngón tay thon dài dễ dàng chui vào trong huyệt động phá phách.

Hai tay siết chặt lưng áo của Zenitsu đến nhăn lại, hơi thở không ổn định phà lên đỉnh đầu màu vàng kim, có chút gấp gáp.

Chân run run chịu quỳ không nổi, định sẽ ngồi xuống nhưng Zenitsu lại nhanh hơn, tác phong chuyên nghiệp giữ hông của Kaigaku, hai ngón tay tinh nghịch trong huyệt động từ từ rút ra, mang theo chất nhờn ướt át. Kéo hai chân vòng qua hông mình, hạ người cậu thấp xuống cho cả hai cùng mặt đối mặt.

Kaigaku vẻ mặt đỏ hồng, hai mắt phủ một tầng sương mỏng, dấu son vẫn còn lem trên mặt tăng thêm vẻ kích tình.

Zenitsu •xấu tính• Agatsuma kéo vạt áo yukata xuống một cách thô bạo, cúi đầu cắn mạnh vào xương quai xanh tinh xảo.

"A!" Kaigaku đau đớn kêu lên, rõ ràng là rất đau, nhưng lại xen lẫn vào đó một chút khoan khoái.

Chậm rãi nhả ra, dấu răng in hằn trên xương quai xanh, lại rỉ ra một chút máu tươi đỏ thẫm.

Hậu huyệt bị bỏ quên từ nãy giờ làm Kaigaku có chút trống trải, vừa định đưa tay ra sau tự thỏa mãn thì bị bắt lại. Zenitsu kéo hai tay cậu vòng qua cổ mình, một tay vén áo một tay cởi lưng quần.

Cự vật trướng phồng trong quần đến đáng sợ, vừa được thả ra đã bật ra ngoài cọ nhẹ lên phần bụng mềm mại , ước lượng hơn hai mươi phân lại nổi rõ gân xanh.

Kaigaku hơi tái mặt, sao cả tên đầu vàng này, tên đậu má kia và cả Michikatsu đều to đến kinh người vậy.

Hơi nhấc người cậu lên, Zenitsu chỉnh sửa vị trí cho đúng chỗ sau đó không nhân nhượng ép người cậu xuống, chỉ một lần duy nhất đã vào lút cán. Nhấn mạnh không di chuyển.

Hậu huyệt căng ra hết cỡ, nếp thịt hình vòng siết chặt lấy gậy thịt, mang theo khoái cảm triền miên. Kaigaku so với hai ngày trước vẫn còn lại dư âm, thân thể vô cùng nhạy cảm, ép mình tiếp nhận chẳng khác tự mình làm khó khăn.

Hốc mắt ướt nước như sắp trào ra, miệng hơi há ra cố gắng điều hòa hơi thở, cố hết sức để thích ứng cùng cự vật.

"A!"

Nhưng Zenitsu đang say rượu thì tính tính xấu tiềm ẩn nổi lên, thúc mạnh một cú vào bên trong tuyến tiền liệt. Kaigaku giật nảy lên một cái, cảm giác bụng dưới đang trướng lên một cách rõ rệt. Cả hai cảm giác khoái cảm xen lẫn đau đớn như một liều thuốc phiện, và Kaigaku chính là con nghiện đó.

Biết chắc người đẹp trong lòng mình không thể nhấp hông được, "từ bi" đặt lưng cậu lưng xuống chiếu, tốt bụng kê áo haori của mình dưới hông tránh việc cậu bị đau.

Hơi cúi lưng, nắm lấy eo của Kaigaku thúc vào như vũ bão. Kaigaku bị tình dục áp đảo tâm trí, thứ mà cậu luôn sợ hãi. Khoái cảm xen lẫn đau đớn mạnh mẽ chiếm lấy cơ thể nhỏ bé, tựa như một cơn sóng thần nhấn chìm tất cả.

Kaigaku đã buông lỏng bản thân, cơ thể hoàn toàn không thể kháng cự lại loại tiếp xúc da thịt mạnh mẽ này, toàn bộ đều chỉ có thể phụ thuộc vào vị đối tác.

"Giờ thì, vứt bỏ tự tôn mà rên rỉ đi chứ~" Zenitsu cúi xuống ghé môi vào vành tai mẫn cảm, giọng trầm khàn hơn thông thường rất nhiều. Mang theo ác ý vô tận thì thầm vào tai cậu.

Cự vật càng thêm hưng phấn, càng thêm trướng phồng đâm mạnh vào cấm địa.

Kaigaku như bị giật điện, miệng há to rên rỉ, nước bọt vì không kiềm lại được mà trào ra khỏi miệng, chảy xuống mặt. Hai mắt hơi trợn ngược lên, bị khí tình che đi, trở nên đục ngầu.

Cũng vì thế mà khung cảnh trong phòng càng trở nên dâm dục.

Hai thân thể dán vào nhau, đều bị khoái cảm lấn át.

Chỉ một đêm thôi, Kaigaku là người của Zenitsu, tùy ý chà đạp.

✤ sáng hôm sau ✤

Kaigaku dụi mắt ngóc đầu dậy, nhận ra người đêm qua đã sớm rời đi.

Ở đâu đó :

Zenitsu •nước mắt nước mũi tèm nhem• Agatsuma : HUHUHUHUHU, TỚ KHÔNG MUỐN LÀM NHIỆM VỤ! TỚ MUỐN GẶP KAIGAKU CỦA TỚ!!!

Giấu tên 1 : thôi nào Zenitsu, làm nhiệm vụ trước đã.

Giấu tên 2 : TÊN MONITSU KIA! CÒN KHÔNG MAU ĐI!!

Zenitsu : TÊN TỚ LÀ ZENITSUUUU!!!

●▬▬▬▬๑۩ Hết :Đ ۩๑▬▬▬▬▬●

Nốn : ài dà, bần tăng đã trở lại :))

End
4/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro