9. chúng ta bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hyungjun

trận tuyết đầu mùa đêm trước hình như kéo dài cả đêm, tôi đoán là như vậy vì sáng dậy mở khung cửa sổ tròn ra tuyết đã rơi trắng xóa mái hiên của loruta. không còn khuôn mặt quen thuộc nào nhìn tôi từ phía dưới giống đêm qua nữa làm tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, cứ coi như tôi gặp ác mộng đi. 

studio hôm nay không có lịch chụp ảnh nào dù là lịch đặt trước, đôi quầng thâm dưới mắt tôi cũng được vỗ về phần nào. tôi vốn định quay trở lại ổ chăn ấm áp ngủ thêm một giấc dài nữa, nhưng lại nghĩ hôm nay kiểu gì cũng sẽ bị cha junho xách sang loruta chạy bàn hộ, thôi thì tôi tự giác sang bên đấy nhấm nháp bữa sáng chắc đã chuẩn bị xong vậy.

không biết có phải do mấy năm qua ăn cơm của cha junho nấu nhiều quá rồi hay không, cơn ác mộng của tôi chân thật đến nỗi diễn ra cả vào ban ngày.

nói ngắn gọn lại, người tôi không muốn gặp nhất, người làm tôi hoảng loạn vào tối qua, vẫn chưa rời đi. 

nói dễ hiểu hơn nữa, lee eunsang hình như đã ngủ dưới tuyết đầu mùa với chăn đắp là chiếc áo măng tô dài màu nâu sáng trông cũng chẳng dày dặn gì trước cửa nhà tôi cả một đêm. tuyết vẫn rơi đều trên đường, rơi đều cả trên người eunsang, khuôn mặt cậu trắng bệch nhợt nhạt, cả người thì lạnh cóng như một cái xác ướp lạnh. 

cơn ác mộng này tặng cho tôi một cục nợ to lớn hơn cả loruta và cha junho cộng lại vào giáng sinh năm nay rồi.

..

lee eunsang bị sốt rất cao, hiển nhiên là như thế. tôi sau khi vác được tấm thân to lớn kia lên ngay ngắn trên giường thì còn tốt bụng lấy khăn lấy nước lau mặt lau tay cho eunsang, cũng dỗ cậu uống hết mấy viên giảm sốt lấy vội từ phòng ngủ của cha junho ở tầng hai ngay bên trên loruta. với tình hình này thì hôm nay tôi vừa phải chạy bàn cho junho vừa phải chạy về chăm người ốm mất.

lấy hai nắm gạo, đổ thêm nhiều nước, lâu lắm rồi tôi mới phải vào bếp nấu cháo, hi vọng với kinh nghiệm được tu luyện ngày ba bữa từ trước sẽ không phai nhạt đi. đứng cùng tôi trong căn bếp của loruta là chủ quán, cậu ta cần mẫn nấu từng món ăn một trong khi cái miệng thì liến thoắng hỏi tôi về nồi cháo đang sôi trên bếp, tôi nên trả lời thế nào đây, lee eunsang là gì của tôi nhỉ?.

"người lạ"

"song hyungjun đến nướng lát bánh mì để ăn sáng còn không thèm làm mà có đủ kiên nhẫn đứng đây nấu cháo cho người lạ cơ"

junho nói đúng, kể từ khi có cậu ta làm đầu bếp riêng, sữa tươi tôi cũng lười không thèm rót ra uống nếu cậu ta không rót sẵn cho tôi, huống gì là kiên nhẫn đứng đây chỉ để nấu một nồi cháo trắng đạm bạc không thịt không rau băm nhỏ đầy đủ như ngày trước. thậm chí có một sự thực đáng buồn như khiếu thẩm mĩ của cha junho rằng, chưa kể đến tủ lạnh, bên nhà tôi còn không hề có bàn ăn, vì tất cả các đồ dùng liên quan đến nhà bếp tôi đều đã mang sang loruta hết cả rồi.

"lòng tốt trỗi dậy có được không?"

"thôi nói thật đi, ban sáng còn vội vội vàng vàng sang lấy thuốc giảm sốt"

ăn cháo trắng không thì cũng quá thiếu chất nhỉ, tôi nghĩ tôi nên tốt bụng thêm một chút nữa, chịu khó băm nhỏ ít thịt cùng cà rốt.

"sốt cao lắm, người cứng đờ như tảng đá, tuyết đầu mùa rơi cả đêm lạnh như thế mà ngủ co ro trước cửa nhà tôi"

"người vô gia cư à?"

"làm sao vô gia cư được, mặt mũi sáng sủa đẹp trai, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, quan trọng là đồ mặc trên người toàn của hãng nổi tiếng"

cha junho múc canh thịt bò ra bát riêng, để ngay ngắn trên khay cơm, cậu ta hôm nay hiểu tôi thế, biết tôi sẽ bê đồ về nhà ăn để con chăm người ốm.

"nói từ nãy chỉ làm rõ ra một luận điểm, người ta không phải người lạ"

"là người lạ, chính xác là người lạ"

lee eunsang chỉ là người lạ thôi, thật ra cao cấp hơn người lạ một tí, người lạ từng quen.

"tên là gì?"

"lee eunsang"

"họ tên còn biết, thế mà cho người ta ngủ ngoài cửa cả đêm, lại còn người lạ"

"người ta là người lạ thì nói người lạ"

tôi múc cháo ra bát, để lên khoảng trống cuối cùng trên khay cơm, cẩn thận bê nó lên về nhà.

"đến tối mà chưa hết sốt thì phải đưa người ta đi bệnh viện đấy nhớ chưa"

cha junho nói nhiều thật, lee eunsang không chết được, cùng lắm giống tôi năm đó, tắm tuyết đầu mùa cả một đêm rồi mê sảng trên giường bệnh ba tháng mới tỉnh chứ có sao đâu.

..

lúc tôi bê được khay cơm lên đến phòng ngủ thì lee eunsang đã tỉnh rồi, hai mắt lại nhìn tôi đau đáu. làm ơn đi, đây là nhà của tôi, tôi không thể đi đâu được, đừng nhìn tôi như thế.

"sao đêm qua không về nhà?"

tôi đỡ eunsang ngồi dậy, để khay cơm đầy ắp lên mặt tủ cạnh giường, đỡ sốt rồi.

"sao đêm qua hyungjun lại trốn?"

lee eunsang hình như khỏe rồi nhỉ, còn có sức trả treo ngược lại tôi nữa.

"cháo vừa nấu đấy, ăn đi cho ấm người, khỏe nhanh rồi tự về nhà, sắp giáng sinh rồi, bố mẹ lại mong, con trai đi du học mấy năm mới về cơ mà"

bưng bát cháo đặt tận tay cho eunsang, tôi coi như xong nhiệm vụ, khay cơm đầy ắp được tôi bê về chiếc bàn phía khung cửa sổ tròn, đến giờ ăn trưa rồi.

"trả lời đi hyungjun, sao lại trốn?"

đâu phải cậu không biết tôi không muốn trả lời, eunsang muốn tôi nhớ lại cái quá khứ khủng khiếp đó đến vậy sao. nhưng độc ác vậy mới đúng là lee eunsang chứ, mới đúng là người đã bỏ tôi lại.

"vậy cậu muốn tôi trả lời thật lòng hay muốn tôi trả lời theo kiểu dỗ dành người ốm?"

không có một lời trả lời nào từ trên giường phát ra, thay vào đó là tiếng thìa kim loại chạm vào thành bát, trực giác cho tôi biết rằng, eunsang vẫn đang nhìn tôi chòng chọc.

"nếu trả lời theo kiểu dỗ dành người ốm, vậy là do đêm hôm qua cậu đứng ở dưới nhìn lên như hồn ma, tôi yếu tim nên tôi chạy trốn"

một tiếng thở hắt không giấu diếm phát ra, kéo theo một tràng ho dài xé họng, tôi vội vàng rót một cốc nước ấm đưa đến trước mặt eunsang, tay còn lại thì tốt bụng vuốt vuốt lưng đúng chuẩn chăm người ốm. đợi đến khi cậu không còn ho hắng nữa, tôi mới thở hắt một hơi cho bản thân mình.

"còn trả lời thật lòng, là do tôi không mong gặp lại cậu"

bờ vai eunsang khựng lại trước mắt tôi, tôi thật sự không biết vì sao cả hai phải rơi vào tình trạng này nữa, mối quan hệ là người cũ thật sự gây cho người ta cảm giác khó chịu dù thời gian có trôi qua khá lâu rồi.

"cậu vẫn còn trách tôi sao?"

mất một vài phút để eunsang lại tiếp tục ăn bát cháo dinh dưỡng còn tôi thì tiếp tục càn quét bữa trưa của mình, một câu hỏi khô khốc theo đúng nghĩa được cậu đưa ra trong không khí ngột ngạt.

"không, tôi không trách cậu, cũng không trách gì cả"

đúng là tôi không hề trách eunsang. bởi lẽ vào thời điểm đó, nếu đưa ra hai con đường là tình yêu và sự nghiệp, tuổi mười tám chắc chắn sẽ chọn sự nghiệp. lee eunsang chọn đi đến paris xa xôi để hoàn thành con đường sự nghiệp của cậu ấy, điều này hoàn toàn đúng chứ không hề sai, trong mắt bất kì một người nào nhìn vào cũng đều thấy như thế. 

trước mắt phải nghĩ đến sự nghiệp của bản thân trước, mọi lời hứa đều có thể bỏ qua, cái tôi của bản thân phải được quan tâm hơn cả, đó chính xác là suy nghĩ của tuổi mười tám. tôi của năm mười bảy tuổi cho đến tôi của mười tám tuổi khi đứng cạnh lee eunsang vẫn là bộ dáng tầm thường không xứng, vì tự ti với bản thân mình, tôi của mười tám tuổi lại coi trọng niềm tin và lời hứa hơn cả sự nghiệp. 

eunsang đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh tôi thật lâu, không rời đi đâu cả, toàn bộ niềm tin của tôi đã đặt trọn vào lời hứa đó. nên khi cậu quyết định rời xa tôi đi mất, niềm tin của tôi vỡ vụn như cái cách mối quan hệ của chúng tôi tiến đến điểm dừng. 

"những năm qua cậu sống tốt chứ?"

"cậu đoán xem, tất nhiên là tốt rồi, cơm có người nuôi, studio không có lịch chụp ảnh thì cắm rễ cả ngày bên loruta làm chạy bàn, vài ba tháng thì lại khệ nệ đồ này đồ kia trang trí cho loruta"

tôi lại nhìn ngắm loruta trong vô thức, sắp đến ca làm buổi chiều rồi, phải mang trả bát đũa cho cha junho rửa thôi.

"thuốc và nước tôi để sẵn rồi đấy, cậu uống đi rồi nằm xuống nghỉ ngơi tiếp, tôi sang loruta đây"

"hyungjun, chúng ta..."

"chúng ta chia tay rồi"

tôi cắt ngang lời nói của eunsang rồi bỏ nó sau cánh cửa phòng ngủ. con người ta cầm lên được thì cũng phải đặt xuống được, buồn cũng buồn rồi, bi lụy đau khổ cũng trải qua rồi, tất cả đều là chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc lại. mà nếu có cố tình nhắc lại, tôi vẫn sẽ sống tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro