10. tuổi mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hyungjun

sức phục hồi của lee eunsang thật sự rất nhanh, đóng ổ ở nhà tôi đúng một tuần thì khỏe re, thế rồi cũng tạm biệt nhau đường ai nấy đi. bởi vì tôi đã nói rồi, bây giờ là người lạ, không có eunsang tôi vẫn sống tốt, nên chắc chắn tôi sẽ không nghĩ đến việc quay lại đâu.

giáng sinh năm nay của tôi vẫn đón ở loruta, chỉ khác là có thêm người tham gia, cũng không phải lạ lẫm gì, là son dongpyo và kang minhee cùng với hàng tặng kèm theo là anh giai nhìn rất giàu có tên hwang yunseong. thêm người thêm vui, loruta đêm ấy quả đúng loạn lạc, vì sau khi dọn xong tàn cuộc để lại, cha junho đã đóng cửa quán ba ngày tiếp theo để nghỉ ngơi khỏi cơn mệt mỏi.

minhee hiện vẫn đang trên con đường học hành cho một tương lai lương y như từ mẫu tưởng rằng junho lao lực mệt quá mà đổ bệnh, thấy tội lỗi nên bắt cậu ta đến bệnh viện thành phố kiểm tra sức khỏe. anh yunseong thấy vậy thì đưa luôn một lượt những người có mặt ở loruta hôm đó đến bệnh viện khám luôn, kết quả ngay đầu năm mới chúng tôi được tặng rất nhiều thuốc bổ mang về nhà. cũng chứng minh rằng hàng tặng kèm của kang minhee đúng là không phải giàu có một cách bình thường.

bẵng đi vài tháng đã đến tháng ba, rẻ quạt cùng phong đã thi nhau ra lá non xanh mướt, tôi đón hàng xóm mới chuyển đến cạnh loruta khi đang cầm chổi sơn vẽ một cây hoa anh đào nở bung hoa hồng nhạt, trên dưới loruta khi ấy đã được tôi thay bằng rất nhiều chậu tam giác mạch nhỏ hồng tím phớt điệu đà. đây là hoa tôi tự trồng, hạt giống thì lấy từ cửa hàng hoa của anh seungyoun.

quay lại chủ đề chính hàng xóm mới chuyển đến, tôi nghe chủ nhà bên cạnh bảo vị khách muốn mua nhà đó đã thuyết phục mua bằng được căn nhà này, thậm chí còn trả giá gấp rưỡi giá trị mặt bằng. ai mà chả thích tiền, nhiều tiền lại càng không chê, nên căn nhà ngay cạnh loruta đã được đổi chủ mới như thế.

vị khách mua nhà có tiền kia hóa ra là lee eunsang.

"ô này song hyungjun, kia có phải người lạ không nhề?"

"trông mẻ cà phê đang rang đi, đừng có chạy sang bê đồ giúp người ta như đã từng nữa nhé"

nếu nói cha junho suốt ngày bị jinwoo cà khịa thì sau nhiều năm, cậu ta cuối cùng cũng biết cách cà khịa tôi rất chuyên nghiệp. tôi không biết vì sao eunsang phải nhất định mua bằng được căn nhà đó, nhưng đoán chừng lí do có vẻ liên quan đến tôi, mà tôi thì không dám suy nghĩ sâu xa về vấn đề này, tôi không muốn nhớ lại chuyện trước đây.

..

năm ấy khi còn ở thành phố cũ, lúc tôi vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng yêu nhau thì phải đặt đối phương lên đầu tiên. tôi và eunsang đã có một tình yêu ngọt ngào tưởng như chẳng bao giờ có chuyện kết thúc, từng thói quen nhỏ, từng cử chỉ quan tâm lẫn nhau, cách chúng tôi chẳng hề nói câu gì nhưng chỉ cần một ánh mắt cũng đã hiểu tất cả, khi ấy tôi đã coi eunsang như cả bầu trời.

bầu trời của tôi, là mối tình đầu của tôi, là người mà tôi thương nhất, người luôn đem lại cho tôi cảm giác an toàn dù tâm trạng tôi luôn bấp bênh. cuối cùng lại chọn rời xa tôi vì nghĩ đơn giản rằng, khi cậu trở nên tốt hơn thì sẽ bảo vệ tôi tốt nhất.

"còn lời hứa của eunsang thì sao?"

"đợi tớ, chỉ bốn năm thôi, rồi tớ sẽ quay trở lại đây với cậu"

"mình đi về thôi eunsang à"

tôi nhớ lúc đó hốc mắt tôi nóng ran, trong lòng là đủ thứ cảm xúc ngổn ngang không nói thành lời. đó cũng là buổi hẹn hò cuối cùng trước khi đi đến câu chia tay.

chúng tôi thích nhau từ khi nào tôi cũng không biết, thương nhau được bao lâu tôi không rõ, tôi chỉ biết đi bên cạnh eunsang từ năm mười bảy đến năm mười tám, đây là lần đầu tiên cậu đem cho tôi cảm giác không an toàn.

mười tám tuổi, thời điểm phải cắm đầu cắm cổ vào sách vở để nắm trong tay chìa khóa bước đến cánh cổng đại học, dự định về tương lai của tôi chỉ có cố gắng thi đỗ vào cùng một trường đại học với eunsang. tôi đã mơ mộng thật nhiều, cố gắng gạt bỏ sự tự ti của bản thân chỉ để có thể đứng cạnh cậu mà không cảm thấy bản thân không xứng. vậy mà điều tôi không ngờ tới rằng, eunsang đã âm thầm đổi nguyện vọng sang đi du học trên tờ đơn, tôi không hề biết điều đó, cho đến khi tất cả mọi người đã hoàn thành xong kì thi, cậu mới chịu nói cho tôi biết.

"eungsang làm ơn đừng đi được không, học đại học cùng tớ ở đây vẫn tốt mà"

"du học là ước mơ của tớ hyungjun à, chúng ta có thể yêu xa, cậu biết là tớ thương cậu rất nhiều đúng không"

ước mơ của eunsang là đi du học, một ước mơ thật lớn lao biết bao. ước mơ của tôi chỉ là có thể ở bên cậu, quá ích kỉ và hèn mọn, nhưng chí ít tôi vẫn thấy vui vì ước mơ của tôi là cậu ấy, còn ước mơ của cậu thì không hề có tôi.

"nếu tớ nói chia tay thì cậu có ở lại hay không?"

"đừng như vậy chứ hyungjun, tại sao phải chia tay khi chúng ta vẫn thương nhau rất nhiều"

"đừng nói thương tớ nữa eunsang, tớ mệt rồi"

tôi biết eunsang thương tôi, chưa bao giờ cậu ấy ngừng thương tôi cả. tôi cũng biết eunsang đi du học cũng không vì xa cách về địa lý mà hết thương tôi, tôi tin cậu, tôi chỉ không tin bản thân mình. từ nhỏ bố mẹ tôi đã dạy, không nên ham muốn những điều ngoài tầm với, tôi tự nhận mình là đứa con biết nghe lời, tôi ghi nhớ lời của bố mẹ dạy. nhưng eunsang chính là một hi hữu, cậu là ham muốn ngoài tầm với duy nhất của tôi.

chắc do tôi đã quen với việc có eunsang ở bên, tuy chầm chậm, vẫn đã quen rồi. thế nên tôi đã lầm tưởng rằng, chỉ cần với tay là có thể chạm được cậu, tôi chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi là có thể chạm tới eunsang. tôi lầm rồi, tôi có cố gắng như thế nào đi nữa, thì vẫn không thể chạm đến eunsang của tôi. bởi vì cậu đâu có đứng yên một chỗ đợi tôi chạy đến, cậu cũng có cố gắng của riêng mình.

tôi coi eunsang là cả bầu trời, nhưng bầu trời cao vời vợi, thân tôi nhỏ bé làm sao với tới?

..

"eunsang à, chúng ta chia tay thôi"

lời chia tay được tôi quyết định nói ra khi nhận được thông báo trúng tuyển đại học, cũng còn một tháng nữa eunsang sẽ bay sang paris lãng mạn. chúng tôi không hề gặp mặt nhau trước đó, vì tôi không muốn gặp cậu, lời chia tay tôi cũng chỉ nói qua điện thoại, bởi tôi sợ nếu gặp eunsang, cậu sẽ tổn thương mất.

chỉ một câu chia tay ngắn ngủi, tôi nói xong liền tắt máy, đẩy điện thoại ra xa khỏi người nhất có thể, nhìn nó không ngừng nháy sáng có cuộc gọi đến, tôi không đủ dũng khí để nghe. cố gắng tự ôm lấy cơ thể mình, tôi che kín hai bên tai để bản thân không thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, làm ơn, hãy để tôi yên, tất cả đã kết thúc rồi, không còn liên quan gì đến nhau nữa. nhưng tiếng chuông kia thật đáng ghét, sao nó không ngừng đi, tôi không muốn nghe, tôi thật sự không muốn nghe.

đứng bật dậy chạy ra khỏi nhà, tôi phải đi đâu đó, bất kì đâu cũng được, chỉ cần không còn nghe thấy tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi không ngừng.

"cậu ta đúng là đồ tồi tệ"

tôi nhìn minhee đang cáu giận mà tâm hồn vẫn cứ vất vưởng trên mây, tôi chẳng thể nghĩ được điều gì cả. tôi cũng không thể về nhà, vì tôi biết eunsang sẽ tìm tôi, tôi không thể đi đâu. điều tôi cần làm là tìm cho mình một nơi ẩn náu kín đáo, chỉ cần đợi eunsang bay đi, mọi thứ sẽ thực sự chấm hết.

"bình tĩnh lại đi minhee, cái chúng ta nên quan tâm là hyungjun chứ không phải lee eunsang đâu"

dongpyo luôn là người bình tĩnh nhất, dẫu tôi biết dongpyo cũng bị chọc giận chẳng kém gì.

"vậy là kết thúc rồi đúng không?"

"ừ, hết thật rồi, chẳng còn gì cả"

"quên đi"

"khó lắm"

"quên hết đi"

"cho tớ thời gian"

"được"

đến cuối cùng, người luôn ở bên cạnh tôi là hai đứa bạn thân nhất.

..

..

..

hôm qua eunsang xinh lắm ý bạn ơi, mỗi tội tóc dài quá rồi.

cũng là hôm qua, tớ đi học thì gặp tai nạn tàu hỏa, ầy, nhìn sợ chết được, cái ô tô tải bị đâm ấy nát bét còn mỗi xác xe. xong bị tắc đường, tớ đi muộn và mất 5k tiền nộp phạt :))

vẫn hôm qua, tớ được anh đồng chí tặng cho con gấu brown to ơi là to, tớ vui nên tớ ôm nó một cái, ai ngờ đằng xa xa có bà chị dâu nhà mình đứng rình...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro