11. người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*junho

rắc rối của song hyungjun đến rồi, đây là điều đột nhiên nảy lên trong đầu tôi khi cậu ta đứng nghệch mặt ra nhìn hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh loruta. cậu trai người lạ tên lee eunsang kia kể cũng tài thật, tôi không chắc trong quá khứ lee eunsang có quan hệ gì với hyungjun, nhưng nhìn thái độ của cậu ta thì tôi chỉ có thể nghĩ được một điều: "tình cũ không rủ cũng tới".

song hyungjun đến đây được hơn bốn năm, loruta mở được năm năm, studio của hyungjun mở được gần một năm, tôi chưa bao giờ thấy thái độ cậu ta trở nên kì lạ như thế, y như kiểu chơi trốn tìm mà không thể tìm được chỗ nào để trốn. và cái cách cậu ta nói về lee eunsang làm tôi càng chắc chắn hơn, hai người họ đúng là người yêu cũ rồi.

khoảng thời gian lee eunsang ở lại nhà của hyungjun là một tuần, ngày nào cậu ta cũng chạy qua chạy lại giữa studio và loruta miết mà tôi chưa từng thấy mặt tên người lạ lần nào, đến nỗi dohyun và jinwoo vì tò mò quá, cứ viện cớ chạy sang bên đó chơi, người lạ vẫn là một người vô cùng bí ẩn. tôi nói thật đấy, lee eunsang đến như một cơn gió mà rời đi cũng chẳng ai hay, tôi chỉ biết tên đó đã đi khi không thấy hyungjun lui cui nấu cháo ngày ba bữa bưng sang bưng về nữa.

cho đến khi người lạ chuyển đến làm hàng xóm, tôi mới có dịp nhìn thấy tên đó tận mắt. công nhận lee eunsang đẹp trai thật, dáng người dong dỏng cao lại hơi gầy, mặc quần áo nào cũng hợp. cả người từ trên xuống dưới toát lên mùi tài giỏi mà không tỏ ra kiêu ngạo, nếu tên đó chạy bàn cho loruta thì chắc còn kéo thêm cá tá khách nữ làm khách quen.

dohyun và jinwoo dạo này có rất nhiều chuyện để nói, về cơ bản thì hai đứa cứ bám lấy hyungjun mọi lúc có thể để hỏi về người lạ, cậu ta luôn trả lời bằng giọng điệu không thể nào cục súc hơn, tôi chỉ biết thở dài, cậu ta nếu muốn nói thì đã tự khai rồi. chuyện sẽ chẳng có gì nếu hyungjun không càng ngày càng không chịu ra đường. hình như tần xuất hyungjun ra đường găp trúng người lạ nhiều quá, nên cậu ta hoặc là ở loruta cho đến giờ đi ngủ, hoặc là ở luôn trong nhà để tôi bưng cơm nước ba bữa sáng trưa tối sang hầu hạ dạ vâng.

"dạo này hyungjun làm sao mà không thấy qua chỗ anh ươm hạt giống thế?"

anh seungyoun thích cười, người yêu thiên nhiên như mạng sống, cũng là người có ý thức bảo vệ môi trường nhất mà tôi từng thấy. bởi vì anh ấy mỗi lần sang loruta mua cà phê đều mang bình đựng riêng, không dùng cốc giấy có sẵn trong quán. đến anh seungyoun cũng thắc mắc về sự kì lạ của hyungjun rồi, nên chắc chắc câu chuyện về người lạ cũng không đơn giản là tình cũ nữa.

"dạo này cậu ta lười lắm, không chịu ra đường đâu"

"rẻ quạt với phong cũng xanh tốt lắm rồi, còn có người trồng si trước cửa nhà thằng bé nữa cơ à"

"không anh ơi, làm gì có si trước cửa nhà, có hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh loruta ấy"

"cái cậu đẹp trai mới đến đó á, hangyul quý cậu ta lắm, bảo là cùng họ nên thấy như anh em trong nhà"

cái ông hangyul này đúng là khó hiểu thực sự, nhưng mà cả anh hangyul còn thân được, sao chưa thấy lee eunsang sang loruta lần nào nhỉ?. nói tôi không tò mò về tên đó thì là nói điêu, tôi chỉ đang đợi hyungjun tự miệng kể ra thôi.

"thôi anh về trông tiệm đây, hyungjun sang đây thì bảo thằng bé là mấy chậu hướng dương lên mầm rồi, qua mà tưới tắm chăm sóc cho chúng nó"

"không cần nhắc chắc mấy hôm nữa cũng tự động qua thôi anh, hyungjun yêu mấy chậu cây có kém gì anh đâu"

"yêu nhất là hướng dương"

"hiển nhiên rồi, năm nào loruta cũng treo nhiều loại hoa khác nhau, riêng hướng dương năm nào cũng có mà còn treo từ trên xuống dưới đến phòng ngủ của em cũng không tha"

nói mới nhớ ra, hyungjun thích hoa hướng dương lắm, thích hơn bất kì loài hoa nào khác.

anh seungyoun nhìn tôi cười cười rồi cầm bình cà phê đầy ắp ra khỏi loruta, hôm nay không quá đông khách, tôi không chạy sang bên kia xách song hyungjun qua đây được rồi.

..

dạo này tournesol - studio của hyungjun có rất nhiều đơn chụp ngoại cảnh, nên cậu ta cùng dàn ekip chưa bao giờ xuất hiện ở studio cứ đi suốt, lịch lần này là chụp kỉ yếu cho một lớp cuối cấp nào đó ở tít tận vùng biển ngoại ô thành phố, đi hẳn một tuần. lại nói về toursesol, tôi không biết vì sao mọi thứ từ việc đặt đơn rồi thảo luận kí hợp đồng đều ở nhà hyungjun mà mọi người trong ekip của cậu ta về cơ bản chưa bao giờ đến đó dù chỉ một lần, chỉ khi có lịch đi chụp đã ấn định rõ ngày tháng thì luôn có xe đến đưa đón đúng giờ. tôi cũng chỉ nghe hyungjun nói ekip ấy còn một bạn nhiếp ảnh mang giới tính nữ nữa, còn đâu tất cả đều mịt mù như cái cách tôi biết về hàng xóm người lạ.

nói tào tháo là tào tháo xuất hiện liền, lee eunsang cuối cùng cũng mở cửa bước vào loruta.

"xin chào, bạn muốn gọi gì?"

"cho tôi một ice americano"

"bạn ra bàn ngồi chờ chút nhé"

lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với người lạ gần như vậy, giọng nói của tên đó sao lại có thể nhẹ nhàng êm ái một cách như thế được nhỉ. tôi đoán ngày trước người lạ cũng từng hát cho hyungjun rất nhiều lần, nghĩ thôi cũng thấy lãng mạn rồi.

tôi pha đồ uống trong tiếng xì xầm không hồi kết của dohyun và jinwoo, hai đứa nó cứ nhìn lee eunsang rồi bình phẩm to nhỏ, tôi có nên phạt cả hai vì thái độ làm việc không đoan chính không, khách hàng là thượng đế đấy.

"anh anh, để em đem đồ uống ra cho"

"không, để em mang ra cho, để em!"

"hai đứa có vẻ mệt nhỉ, anh mang đồ uống cho khách hộ vậy nhé"

một tràng những tiếng ỉ ôi vang lên sau lưng tôi, hình như tôi làm ông chủ dễ tính quá rồi.

"của bạn đây, người lạ"

"người lạ?"

"ừ, hyungjun nói với tôi rằng cậu là người lạ"

vẻ mặt lee eunsang thoáng ngạc nhiên rồi lại quay trở lại vẻ hiền lành vốn có, tôi biết tên đó vì sao lại vào loruta, không phải do dạo này song hyungjun đi vắng biệt tăm biệt tích mấy ngày liền hay sao. còn vì sao mà đến giờ người lạ mới tìm đến loruta ý, đoán chừng chắc là do sợ hyungjun khó chịu, ai chả biết loruta còn giống nhà của cậu ta hơn cả nhà của cậu ta. tournesol chỉ có người đến khi có đơn đặt hàng, còn đâu ngoài tầng gác mái có khung cửa tròn ra, bên đó thật sự giống nhà hoang hơn cả.

"hyungjun có kể tôi với cậu rồi à?"

"ờ không, ngoài việc biết cậu tên lee eunsang mới chuyển đến sống bên cạnh loruta và là người lạ trong miệng cậu ta ra thì tất cả chúng tôi, bao gồm cả hai thằng nhóc loi choi đang hóng chuyện đằng kia chẳng nghe thêm chút thông tin nào về cậu cả"

tôi là một người nói nhiều, chuyện này tôi luôn thừa nhận trong sự tự hào của bản thân, nên tôi cũng không ngại nói nhiều thêm vài câu với lee eunsang để biết thêm điều tôi cần biết. cũng có thể là thêm một chút cảnh cáo gì đó, vì hyungjun đã rất không thoải mái dạo gần đây.

"hyungjun dạo này đi đâu sao, bên nhà cứ khóa cửa suốt, khung cửa sổ tròn mà mỗi tối cậu ấy ngồi để ngắm loruta trước khi đi ngủ cũng kéo rèm mấy ngày nay"

"đi kiếm tiền đấy, ngày mai là về rồi. cậu biết mà, hyungjun là nhiếp ảnh gia, tournesol là studio của cậu ta"

giờ tôi hiểu vì sao hyungjun dạo gần đây đi ngủ sớm rồi, tên người lạ này cứ như kẻ bám đuôi người ta vậy.

"chắc cậu cũng đoán ra, tôi thương hyungjun, tôi muốn quay lại với cậu ấy"

"ừ, dựa vào việc cậu chịu lạnh chịu rét ngủ trước cửa nhà dưới tuyết đầu mùa cả một đêm, sau đó hiện tại còn chuyển đến đây sống, và biểu hiện của hyungjun thì vô cùng kì lạ"

"tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn chúng tôi quay lại, hyungjun cũng nói với tôi rằng cậu ấy sống rất tốt, cậu ấy rất thích loruta, cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho cậu ấy"

"cái này cậu không cần cảm ơn tôi đâu, mấy năm qua nuôi béo hyungjun đều do tôi tự nguyện, tôi còn muốn nuôi cậu ta cả đời. chỉ tiếc là cậu ta hình như không có hứng thú trong chuyện yêu đương, nhưng tôi thấy cũng không sao cả, bởi vì hyungjun không yêu ai thì tôi còn nuôi cậu ta nữa"

một sự thực mà tất cả mọi người đều ngầm hiểu, tôi thích hyungjun. tôi không chắc tôi bắt đầu có tình cảm với cậu ta từ bao giờ, tôi chỉ biết vào đêm giáng sinh đầu tiên hyungjun đến đây, đứng từ bên trong loruta nhìn ra cậu ta chắp tay cầu nguyện dưới tuyết đầu mùa, tôi đột nhiên có ham muốn muốn nuôi cậu ta cả đời. dẫu đôi mắt của hyungjun khi ấy mở ra sau khi ước nguyện long lanh những giọt buồn, hay đôi mắt của cậu ta vẫn thoáng buồn khi ngồi trên khung cửa sổ tròn ngắm tuyết rơi, tôi vẫn thích cậu ta một cách đơn thuần như vậy, một lee eunsang người lạ đột nhiên xuất hiện không thể làm lung lay ý định của tôi.

"tôi chỉ nói cho cậu biết thế thôi, tôi cũng không cản trở cậu có ý định quay lại với hyungjun. tôi và cậu hiện tại giống nhau, đều chờ đợi một sự quyết định của cậu ta"

"cậu cứ ngồi đây dùng đồ uống thoải mái nhé, tôi cần phải quay lại quầy pha chế, loruta đều do một tay hyungjun lên ý tưởng và trang trí, cậu có thể ngắm nghía nơi này để nhớ đến cậu ta"

"mà, có thể tôi rất vô duyên khi nói đến việc này với cậu, tôi nghĩ tôi biết vì sao trước đây hyungjun chia tay cậu rồi"

"cậu có vẻ quá ưu tú, khiến cho người khác tiếp xúc với cậu có cảm giác không xứng tầm"

..

..

..

làm ơn cmt cho tớ đi, động lực không ngâm chap của tớ là cmt của bạn đóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro